Chương 2

1.5K 127 32
                                    

Lee Minhyung gọi "Sanghyuk hyung" thêm mấy lần, nhưng những tiếng bíp bíp liên tục phát ra từ điện thoại một lần nữa nhắc nhở hắn Lee Sanghyuk thật sự đã cúp điện thoại rồi.

"... Sanghyuk hyung tắt máy rồi."

Lee Minhyung đặt điện thoại lên bàn, quay sang hai người đang ngơ ngốc bên cạnh mình, "Ai trong số chúng mày hiểu Sanghyuk hyung mới nói cái gì thì phát biểu ngay."

"Tao đoán là... Giờ phải trói Hyukkyu hyung lại, xong để anh ấy trên giường." Moon Hyeonjun liếc nhìn đống vải đặt trên bàn trà ở giữa phòng, sắp xếp lại trong đầu những gì vừa nghe được, tay phải cuộn tròn thành nắm đấm đập nhẹ vào lòng bàn tay trái, lên tiếng như thể vừa ngộ đạo.

Choi Wooje đang ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu, cẩn thận chỉnh lại miếng vải lụa em vừa buộc quanh mắt Kim Hyukkyu, ở giao điểm hai đầu miếng vải được thắt một chiếc nơ tinh xảo, vị trí chiếc nơ vừa đẹp ở ngay khóe mắt Kim Hyukkyu.

"Hai anh nhìn em buộc nơ có đẹp không?" Choi Wooje cảm thấy kĩ xảo thắt nơ của mình quá đỉnh. Hyukkyu hyung thât sự rất hợp với những thứ tinh xảo như thế này.

Giống một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ để dâng cho thế gian.

"Tay cũng khéo đấy Wooje."

Moon Hyeonjun ngắm nhìn chiếc nơ tinh xảo bên khóe mắt Kim Hyukkyu, mở miệng khen Choi Wooje, sau đó bước hai bước đến bên bàn trà cầm đống vải lên, ném một nửa cho Lee Minhyung.

"Choi Wooje, mày thắt nơ xong là tao thấy sự tình nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy." Lee Minhyung nhanh tay lẹ mắt bắt lấy món đồ được ném qua, tay lướt qua bề mặt vải, thầm nghĩ, đây chắc chắn là lụa thượng hạng rồi.

Lee Minhyung nói xong liền cùng Moon Hyeonjun đỡ Kim Hyukkyu đang ngất xỉu trên ghế sofa đứng dậy.

"Sự tình bây giờ thì nó bình thường lắm ấy?"

Choi Wooje lẩm bẩm. Em hơi lo, không biết hai người kia có đỡ được Hyukkyu hyung không nên cũng đứng dậy đi theo sau, lấy tay đỡ lấy lưng Kim Hyukkyu.

Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun đang đỡ Kim Hyukkyu nghe thấy thế liền dừng lại, nhìn nhau một cái, sau đó bước nhanh chân hơn đỡ người trên tay nằm lên giường.

Bọn họ vừa đi dạo một vòng căn nhà này, tầng một chỉ có một phòng ngủ, để Kim Hyukkyu ở đây là thuận tiện nhất.

Vào phòng, Choi Wooje nhanh chóng vòng qua bọn họ rồi đi về phía trước để tìm công tắc bật đèn.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, một chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ, ngồi trên giường nhìn ra có thể thấy khu vườn hoang phế. Sàn nhà quanh giường được trải thảm len dày dặn, giữa mùa đông dù có bước chân lên cũng không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào. Tủ đầu giường cao hơn giường khoảng 15cm, trên mặt tủ để một chiếc đèn ngủ thủy tinh, bên cạnh là một bình hoa cắm lộn xộn vài bông hồng đỏ.

Vừa bật đèn lên, Choi Wooje chạy đến bên giường, mở một góc chăn lên rồi dựng đứng chiếc gối dài lên, ngăn cách chiếc tủ cạnh giường ngủ..

"Cho Hyukkyu hyung dựa vào đây đi." Choi Wooje sắp xếp xong thì nhanh chóng tránh qua một bên nhường chỗ cho hai người.

Moon Hyeonjun cùng Lee Sanghyuk cùng thả ngón like cho hành động ân cần của Choi Wooje, sau đó cẩn thận chậm rãi đỡ Kim Hyukkyu dựa vào đầu giường.

[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ