Chương 12

841 89 4
                                    

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu vào phòng từ bên ngoài cửa sổ. Kim Hyukkyu đã tỉnh giấc được một lúc, tối hôm qua anh ngủ cực kì ngon, một giấc ngủ không mộng mị. Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm những đốm sáng tối đan xen trên trần nhà, lười biếng đá tung chăn ra nhưng vẫn không đứng dậy rời giường.

Lúc mới tỉnh giấc, Kim Hyukkyu đã cầm lấy điện thoại để nhìn thời gian – 11 giờ rưỡi. Qua một đêm, kkt cũng có mấy tin nhắn mới chưa đọc. Kim Hyukkyu mở khóa màn hình nhưng không đi xem tin mới ngay lập tức, mà tầm mắt anh vẫn luôn dán vào ngày tháng hiển thị trên điện thoại.

Hóa ra hôm nay đã là ngày thứ ba của kì nghỉ rồi.

Rạng sáng ngày hôm qua, anh cùng Lee Sanghyuk như hai đứa học sinh 17 tuổi ngồi tàu cao tốc trốn từ Seoul đến Gangneung. Hai người cùng ngồi trên bờ biển cho đến khi mặt trời ló rạng, may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh sao Kim che lấp mặt trăng, cũng như ý nguyện được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển.

Tiếp theo càng như mộng ảo, họ thật sự đã chung chăn chung gối ngủ cùng nhau suốt buổi sáng. Buổi chiều, hai người định đến nhà sách để đọc truyện tranh nhưng xui xẻo là trong nhà sách trưng bày quá ít, cả hai không ai tìm được tựa sách mình muốn đọc, đành phải tiếc hận mua mấy món đồ lưu niệm linh tinh rồi chạy qua một quán Internet café ngồi chơi game. Một khi đã mở game lên, hai người chìm đắm trong đó đến mức suýt bỏ lỡ thời điểm hoàng hôn, lúc nghe được cặp đôi bên cạnh nói chuyện mới giật mình tỉnh, đánh vội cho xong trận đang dang dở rồi vội vàng chạy tới bờ biển. Khoảnh khắc đặt chân lên bãi biển, họ ngẩng đầu thấy được ánh hoàng hôn đầy trời, ánh trăng sáng ở giữa lớp mây như ẩn như hiện, mặt trời xuống thấp như thể ngay lấp tức sẽ rơi xuống vạn dặm đáy biển.

Họ ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa trên bãi biển mãi cho đến khi gió đêm bắt đầu nổi lên một lần nữa, hai người mới bắt đầu hành trình trở về, đêm khuya đặt chân tới Seoul.

Giống như một giấc mộng vậy, Kim Hyukkyu nghĩ thầm.

Nhấn mở app kkt, tận mắt nhìn thấy ảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn hôm qua gửi cho Ryu Minseok và Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu mới cảm thấy mọi chuyện thật hơn đôi chút.

Mãi cho đến khi nhìn tin nhắn mẹ chúc anh vui vẻ bên bạn bè và hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, Kim Hyukkyu mới giật mình tỉnh mộng. Tất cả những tấm ảnh khiến anh cảm thấy mọi sự như ảo mộng lại đang khiến cho cả mẹ, anh Ilkyu, Kwanghee lẫn Minseok chắc chắn hơn rằng anh đang đi chơi với "bạn".

Kim Hyukkyu đỡ trán, hình như mình làm ra chuyện hơi ngu ngốc rồi. Ngày hôm qua lúc về đến nhà đã rất khuya, quá buồn ngủ nên đầu anh cũng biêng biêng theo, nhìn thấy Minseok với Kwanghee cứ chat qua chat lại cho nhau nên anh mới không nhịn được mà gửi ảnh mới chụp cho hai đứa.

Anh đang nghĩ xem nên trả lời tin nhắn như thế nào thì nghe tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ truyền đến, đồng thời là âm thanh của Lee Sanghyuk đi kèm, "Hyukkyu dậy chưa?"

"Tôi gọi đồ ăn rồi, cậu ra ăn không?"

"Ừ."

Kim Hyukkyu tay thì gõ chữ trên điện thoại, miệng thì tăng âm lượng để trả lời người ngoài cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ