Chương 4

1K 105 10
                                    

Từ lúc ngồi lên xe, tâm trạng Kim Hyukkyu một đường đi xuống, anh tựa người vào cửa sổ nhìn khung cảnh phía sau dần lùi xa, cả người có một cảm giác như bị mạnh bạo kéo ra khỏi thế giới này.

Lee Sanghyuk không nói chuyện với Kim Hyukkyu, nhưng cũng chẳng tập trung lái xe, cứ một chốc lại đánh mắt sang người ngồi bên cạnh.

"Đèn đỏ!"

Thanh âm gấp gáp của Kim Hyukkyu đột nhiên vang lên bên tai, Lee Sanghyuk nhanh chóng định thần, sau đó dừng xe trước vạch qua đường.

Nhìn tư thế lái xe của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu chợt nghĩ mình đang chơi liều rồi, tay phải túm chặt đai an toàn đến nổi gân. Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ngồi xe do Lee Sanghyuk lái, đáng lẽ mười phút trước anh nên đề nghị ngồi ở ghế sau mới phải.

Ký ức hỗn loạn đêm qua vẫn đang dần dung nhập thành một mảnh hoàn chỉnh trong đầu Kim Hyukkyu, anh một mặt mê man truy tìm manh mối từ những ký ức rời rạc, mặt còn lại ép bản thân mình phải tiêu hóa đống cảm xúc này đi. Nhưng lúc này, Kim Hyukkyu mới nhận ra mình đã quên đi điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.

Lee Sanghyuk thi đỗ bằng lái xe lúc nào vậy? Kim Hyukkyu nhìn dàn cây vẫn đang phủ đầy sương tuyết trôi về phía sau mình, suy nghĩ xem tỷ lệ sống sót của mình khi ngồi ở ghế trước là bao nhiêu nếu Lee Sanghyuk thật sự tông cái xe này vào một cái cây.

Hình như là tháng 11 năm 2020, Kim Hyukkyu nhớ ra, tự thì thầm với bản thân thì nghe được tiếng người bên cạnh bắt chuyện với mình.

"Cậu muốn đi đâu? Hyukkyu?" Đang đợi đèn đỏ, Lee Sanghyuk phóng mắt ra ngoài cửa sổ, đường phố quen thuộc đã xuất hiện trở lại, anh chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi đích đến của bọn họ là ở đâu. "Cậu về nhà à?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi cậu muốn đi chỗ nào?" Lee Sanghyuk kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Đi..." Đi đâu bây giờ?

Kim Hyukkyu trong ánh mắt tràn đầy mê mang, anh bây giờ cũng không biết mình có thể đi đâu, về nhà ư? Đến gaming house? Đi tìm Minseok với Kwanghee?

Gặp chuyện như này anh nên làm gì đây, báo cảnh sát chăng? Nhưng anh đã quyết định sẽ không báo án mà, gọi điện thoại cho bạn bè thân thích ư? Càng không thể.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

Kim Hyukkyu nghĩ, hình như mình hỏng rồi.

Nhưng mà hỏng thì sao chứ, lúc nãy cũng đã khóc cạn nước mắt trước mặt Lee Sanghyuk rồi.

Kim Hyukkyu giơ tay muốn kéo cao khóa áo lên một chút, tay áo bị kéo lên, dấu vết đỏ lựng để lại do bị trói cả đêm lập tức lộ ra. Anh lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, dấu hôn trên cổ quá dễ thấy, có lẽ bây giờ nên đi trung tâm thương mại mua khăn quàng cổ trước tiên nhỉ?

"Tôi... tôi nghĩ một chút."

Kim Hyukkyu cau mày, bây giờ đi đâu cũng không phải lựa chọn tốt. Anh trai với mẹ giờ này chắc chắn đang ở nhà, cả hai nuôi anh lớn, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Đi tìm Minseok với Kwanghee... Kwanghee thì không nói, nhưng Minseok nhìn thấy anh bây giờ chắc chắn sẽ gào lên "Tuyệt giao" rồi lao đến dán dính trên người anh, chẳng thể giấu giếm gì khỏi ánh mắt của đứa nhỏ này cả.

[FAKEDEFT] Who is responsible for the rose?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ