Chương 16 🔞

87 4 0
                                    

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến trải qua một đêm ngon giấc, sau khi dùng bữa sáng, y chỉ mang theo vài hộ vệ võ nghệ xuất chúng và hai nha hoàn thiếp thân, cùng đi loanh quanh trên đường phố Thanh Lãng.

Chọn một người dẫn đường lanh lợi là nữ nhân Miêu tộc có thể nói tiếng Hán trôi chảy, Tiêu Chiến chỉ cần hơi dừng lại, nàng liền tỉ mỉ giải thích, nhìn dáng vẻ là đoán được nàng thường xuyên tiếp đón khách từ bên ngoài tới.

Nói là đi loanh quanh, nhưng thực ra là đi quan sát dân tình với đặc sắc văn hóa và hàng hóa giao thương.

Cũng không biết tại sao, những nơi vừa ngẫu nhiên đi qua đều là những nơi phố phường náo nhiệt, Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, thấy vẫn sớm còn định kiên trì thêm chút nữa, nhưng mí mắt không kìm được mà díu vào, giống như trúng thuốc mê vậy.

Cuối cùng vẫn không địch lại được buồn ngủ, trong lòng lại mong ngóng Vương Nhất Bác, liền dứt khoát trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Thỏa mãn ngủ một giấc, lúc mở mắt đã đến hoàng hôn.

Mềm nhũn đứng dậy, trời nóng nực khiến y mất hết khẩu vị, tùy ý gọi một ít thức ăn chua cay.

Ngồi trong phòng bực bội một hồi, màn đêm dần buông xuống, Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp chưa đến.

Tiêu Chiến nhàm chán chống cằm, nhớ lại từng chút một những hình ảnh hai người chung đụng, không nhịn được nhếch miệng lên. Lại nhìn sắc trời, chẳng lẽ hôm nay hắn không tới được?

Y bồn chồn không yên đi qua đi lại trong phòng.

Nhớ đến mái đình giữa sân, y liền dứt khoát đi ra ngoài hóng mát một chút.

Đẩy cửa một cái, liền thấy Tế Tuyết cúi đầu: "Trang chủ."

"Ta đi dạo trong sân một chút."

Tuyết Lạc đang muốn đi theo, Tiêu Chiến liền khoát tay: "Không cần lo lắng, nơi này nhỏ như vậy, các ngươi đứng canh từ đây là được."

Vừa nói vừa nhấc vạt áo dọc theo thang bộ xuống đến giữa sân.

Ánh trăng sáng bạc phủ xuống toàn bộ khoảnh sân nhỏ, gió đêm khe khẽ tràn tới.

Băng đá bên cạnh có khắc những đường vân xù xì phong cách cổ xưa, còn bám chút rêu xanh bên trong kẽ hở.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, không có bụi, nhìn ra nơi này được thường xuyên dọn dẹp.

Lẳng lặng ngơ ngác, trong đầu nghĩ ngợi chuyện về Vương Nhất Bác, từ bao giờ đã lơ mơ mà dây dưa về cùng một chỗ.

Thực tế cũng chưa sống chung được bao lâu, không trải qua bao nhiêu sóng gió cảm tình mãnh liệt, nhưng lòng vẫn không thể khống chế được mà tràn đầy hình bóng người đó.

Được hồi lâu, gió mạnh dần, nhiệt độ hạ thấp.

Trong lòng đã nhận định người sẽ không tới, Tiêu Chiến có chút thất vọng định trở lại phòng.

Sau lưng đột nhiên vụt nhiên một đạo tiếng gió.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn quanh, trong góc thang gỗ bên cạnh ẩn giấu một bóng người.

[BJYX | Ver] Lung Linh Ảnh | Phong Nguyệt Tam CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ