Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn từ gỗ đàn hương, Tiêu Chiến thu liễm biểu tình, nhìn nam nhân dáng dấp bình thường trước mắt.
Tướng mạo vừa nhìn sẽ quên, vóc người không qua cao lớn, không chú ý còn tưởng anh nông dân nào đó.
Nam nhân hơi cúi đầu, lúc nhìn thẳng vào y ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt bình đạm. Không nhìn ra một chút nào chột dạ.
Tiêu Chiến nhếch miệng: "Kiều Việt đi."
Nam nhân gật đầu một cái, dáng vẻ biết điều.
"Nhân sĩ từ chân núi phía Bắc, mẫu thân nuôi dưỡng, khi còn bé gặp được cao nhân chỉ điểm, tập được một thân võ nghệ. Sau lăn lộn đủ loại việc, từng tiêu diệt Lộc Nguyên thủ lĩnh mã tặc, sở trường dùng trường thương. Chưa lập gia đình, bị cáo thị chiêu mộ người của Viễn Đại sơn trang hấp dẫn tới, kiếm nhiều vàng bạc một chút về nhà hỏi cưới vị thanh mai trúc mã nữ nhi nhà hàng xóm. Ta nói có gì sai không?" Tiêu Chiến tuy cười, nhưng giọng cười không nghe ra hỉ nộ.
Kiều Việt gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Không có."
Tiêu Chiến nhịn không được vỗ tay: "Được, rất tốt."
Kiều Việt lộ ra vẻ mặt không hiểu.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Biết ta kêu ngươi tới làm gì sao?"
Lắc đầu.
"Biết đây là đâu sao?"
Kiều Việt quan sát xung quanh căn phòng trị giá không hề thấp này, cùng với tầng tầng lớp lớp cạm bẫy bố trí dọc theo đường đi, cung kính nói: "Hẳn là Tửu Tuyết viện nơi ở của trang chủ." Tiêu Chiến chớp mắt, không chối bỏ, đột nhiên cuồng nộ nói: "Đem áo ngươi cởi ra."
"Này..." Kiều Việt tựa hồ có chút chần chờ.
"Làm sao, có chuyện gì sao?"
Kiều Việt muốn nói lại thôi.
"Nói."
"Tiểu nhân ở nhà có người trong lòng, không thể làm ra chuyện phản bội."
Tiêu Chiến cười nghiêng ngả, mắt phượng liếc một cái qua khuôn mặt trung thành của hắn.
"Chỉ bảo ngươi cởi áo lấy đâu ra nhiều suy nghĩ như vậy?"
Kiều Việt cau mày một cái, do dự một hồi xé đi vạt áo, lộ ra cơ thể màu lúa mạch khỏe mạnh.
Tiêu Chiến đứng lên, để cho hắn ngồi im tại chỗ, đi quanh một vòng, không đoán được suy nghĩ.
Không có bất kì dấu vết gì.
Trở lại chỗ ngồi, Tiêu Chiến chỉ tay vào chiếc tháp mềm bên cạnh: "Mang cái này dọn sang bên kia giúp ta."
Kiều Việt vẫn một biểu tình không hiểu.
"Không có gì, chẳng qua là kêu ngươi giúp dọn mấy món đồ này mà thôi, cởi áo để tránh dây bẩn ra." Giải thích nghe rất đáng tin.
Kiều Việt không tiện phản bác, chỉ đành làm theo.
Tháp mềm nhìn không lớn lắm, tương đối nhỏ bé, chỉ là làm từ gỗ mun cho nên hết sức nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Lung Linh Ảnh | Phong Nguyệt Tam Canh
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Lung Linh Ảnh | Tác giả: Phong Nguyệt Tam Canh | Editor: littlelittlezzz - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Song tính, Sinh tử, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - CP gốc: Uất Dương Sa × Vân D...