Chương 18

65 4 0
                                    

"Chiến nhi... Chiến nhi... Tỉnh lại đi..."

"Ngô..." Không nghĩ tới mình lại ngủ say như chết, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, dường như nghe được có người gọi y.

Trời hoàn toàn đen kịt, trong phòng không có chút ánh sáng, cảm nhận được người bên mép giường, dù không thấy rõ dáng vẻ Tiêu Chiến cũng biết là ai.

Đang muốn xoay mình quay lưng về phía hắn, Vương Nhất Bác ôm y dậy, cưỡng ép quay mặt y nhìn hắn, nói nhỏ: "Đừng quấy, có khó chịu ra ngoài hẵng nói."

Tiêu Chiến nhỏ giọng hừ một cái, giơ tay vòng qua cổ hắn.

Phải ôm một người theo nên Vương Nhất Bác không được linh hoạt như bình thường, mũi chân nhún nhẹ một cái trên bục cửa sổ, nhảy xuống từ lầu hai, thả mình xuống đất, không phát ra một âm thanh.

Tiêu Chiến cựa quậy muốn nhảy xuống đất, Vương Nhất Bác hiếm khi cường ngạnh giữ y không cho y lộn xộn.

Xụ mặt không phí sức nữa, dù sao sức mạnh cũng khác xa nhau.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạy trong bóng đêm, màu đen phủ lên toàn bộ Miêu trại khiến nơi này mang một cảm giác kinh khủng kì dị.

Nhịp tim Tiêu Chiến khó hiểu mà tăng nhanh, có loại cảm giác có chuyện lớn sắp ập tới.

Vừa mới đến nơi có vẻ là cửa trại, Vương Nhất Bác nhạy cảm dừng chân, một loạt cây đuốc xuất hiện từ bốn phía trong rừng.

Đứng ngay đầu, là nữ nhân Miêu tộc tướng mạo quỷ dị cùng lão già phiên dịch.

Con ngươi lão già đục ngầu như muốn trừng lòi cả mắt, âm thanh quái dị tràn ra từ cổ họng. Khuôn mặt nữ nhân tựa như sương lạnh, ánh mắt hẹp dài muốn xuyên thấu hết thảy.

"Vương Bảo Hùng! Ngươi phản bội! Trừ Bảo Hùng, giết!"

Nữ nhân thét lên mấy tiếng bén nhọn, lão già không phiên dịch nữa, xoay người hô đám người tiến lên.

Vương Nhất Bác vểnh môi không lên tiếng, ánh mắt quét trên mặt đất, dường như đang nghĩ đối sách.

Ngược lại là Tiêu Chiến, nhìn mụ đàn bà kia ngứa mắt cực kì, hung tợn quát lại.

"Hắn là người của ta, sống chết ra sao không tới lượt ngươi nói!"

Mặt nữ nhân biến sắc, đột nhiên giận dữ, chuông bạc trên y phục va chạm kịch liệt hưởng ứng, đinh đinh đang đang lộn xộn chói tai.

Lão già lẩm bẩm, nếp nhăn nhét đầy khuôn mặt nhíu chặt, kéo ống tay áo ả như muốn khuyên ngăn.

Nữ nhân không nghe, gương mặt vốn quái dị dưới ánh lửa càng thêm kì quỷ.

Thân thể đang rung lắc kịch liệt rốt cuộc ngừng động tác: "Oa" một tiếng khạc ra một con sâu đỏ to bằng ngón út, lăn lộn trong một bãi chất lỏng không rõ là gì.

Dạ dày Tiêu Chiến sôi trào, giương mắt nhìn một cái, thần sắc Vương Nhất Bác nghiêm nghị.

Lão già thấy ván đã đóng thuyền, dẫn đám người cầm đuốc vọt tới, quải trượng đã văng tới trước mắt.

[BJYX | Ver] Lung Linh Ảnh | Phong Nguyệt Tam CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ