Chương 20

85 5 0
                                    

Đúng như lời Liễu Hàm Yên nói, có nàng ở đây liền không có chuyện gì.

Nhóm Tế Tuyết Tuyết Lạc khi nhìn thấy đạn tín hiệu đã chạy đến đầu tiên, vì Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi tại chỗ, cho nên bọn họ chỉ đành phải ở lại trong núi sâu cùng nhau.

Kinh Châu chắc hẳn là không thể đi được lúc này, Tiêu Chiến phải nằm trên giường nửa tháng, Liễu Hàm Yên đặc lệnh cho y không được lộn xộn, mấy lần y muốn đến xem Vương Nhất Bác đều bị nàng ngăn lại.

Mà Vương Nhất Bác thì được nàng đưa đến một suối nước nóng gần đó, thuận lợi cho việc bức hết độc tố ra.

Mười ngày trước hắn đều chìm trong trạng thái nửa hôn mê, mấy ngày sau mới chậm rãi tỉnh lại, mà chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Tiêu Chiến.

Hôm ấy, Tiêu Chiến vẫn phải nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần căn nhà gỗ, cảm giác sắp xuất hồn đến nơi. Y cảm thấy không thoải mái lắm bèn hơi ngồi dậy nghịch vạt áo, lại nằm xuống nhưng vẫn không chợp mắt nổi.

"Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên, ta chán quá chán chết mất ngươi lại dám quản ta cơ..." Dỏng tai nghe một chút không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, lại tiếp tục kêu ca: "Ngươi bỏ mặc ta ở đây không quan tâm ta ta liền tự bò dậy rồi, ta dậy rồi này, dậy rồi ng..."

Tiêu Chiến vừa nhìn chằm chằm cửa vừa rón rén muốn bò dậy, cửa gỗ đột nhiên mở ra, dọa y sợ hết hồn, lập tức nằm phập trở lại giường.

Người tiến vào không phải Liễu Hàm Yên.

"Chiến nhi..."

Thân thể cao lớn gầy đi không ít, trên mặt còn lưu lại dấu vết bệnh trạng, chỉ duy nhất cặp mắt đen vẫn ngời sáng như chòm sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Cổ họng Tiêu Chiến chợt nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt nổi ra.

"Vương Nhất Bác."

Lồng ngực ấm áp phủ tới.

Hai người đều có loại cảm giác như vừa xa cách cả một đời, giờ khắc này, trong đất trời tựa như chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ, đan xen thân thể, cả thế giới chỉ còn lại người trước mắt, chân thật đến thế, ấm áp đến vậy.

Tiêu Chiến vùi đầu thật lâu trên vai ái nhân, hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào không nói thành lời.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ẩm ướt bên vai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người trong lòng: "Ngoan, không sao, chúng ta đều không sao rồi."

Đợi Tiêu Chiến bình ổn lại, Vương Nhất Bác ôm y cùng nhau nằm trên giường, không cần nói gì cũng cảm thấy tràn ngập âu yếm ôn nhu.

Tựa vào lồng ngực rộng rãi, Tiêu Chiến cọ đầu một cái, nhỏ giọng mở miệng: "Thật xin lỗi..."

Vương Nhất Bác cười dịu dàng: "Đều đã qua."

"Không, ta phải nói. Nếu không phải tại ta liều lĩnh mà bị bắt, ngươi cũng sẽ không bị thương. Lấy võ công của ngươi, hoàn toàn có thể an toàn rút lui."

"Ngươi biết khi ta thấy ngươi ở Độc Nam liền nghĩ gì đầu tiên không?"

"Ta đã nghĩ, thật may có ta ở nơi này, ta có thể bảo vệ ngươi, ta phải đem hết toàn lực bảo vệ ngươi."

[BJYX | Ver] Lung Linh Ảnh | Phong Nguyệt Tam CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ