Chap 7

48 4 0
                                    

Hộp đựng cơm bằng inox được chiếu rọi bởi ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ.

Rebecca nhìn Freen, chợt nhận ra vợ của cô rất hiếm khi cười.

Nhưng cũng không sao, không cười nhưng vẫn đẹp.

"Vợ ơi."

Freen rũ mắt nhìn cô, đối với cách gọi đột ngột này, có chút bài xích, nhưng cũng không phản bác.

"Làm sao vậy?

"Em có thể ăn thêm chút nữa không?" Rebecca vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía bình cháo.

Freen chưa từng chăm sóc bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên chị đút cho người khác ăn, vừa rồi khi đút Rebecca vô cùng vụng về, hầu như là tự thân Rebecca đuổi theo chiếc muỗng.

Vừa rồi cũng chưa ăn được mấy muỗng, thì đã bắt đầu trò chuyện.

Bây giờ trông thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của cô nhìn vào bình cháo, Freen đành phải cầm muỗng lên lần nữa, định đút cho cô một muỗng cháo.

Ngay lúc Freen vừa múc một muỗng cháo kê, y tá van đứng trước cửa phòng bệnh cả buổi gõ cửa vài cái, sau đó mới bước vào.

"Ngài Rebecca, bây giờ cần phải truyền dịch, có thể sẽ làm cho dạ dày không được thoải mái, vậy nên tốt nhất là không nên ăn gì vào lúc đó."

Lời nói vừa dứt, Rebecca đã nhìn thấy cái muỗng trước mặt rẽ một vòng cung hoàn hảo, một lần nữa về lại bên trong bình cháo.

Rebecca sững sờ, không thể tin được.

Rebecca nhìn phần cháo kê còn thừa một nửa, lại ngước mắt nhìn y tá: "Không thể ăn."

Dáng vẻ thống khổ giống như bị cướp tiền vậy.

Y tá gật gật đầu: "Tốt nhất là truyền dịch xong hẵng ăn, cũng sắp đến giờ giao cơm buổi chiều sau, một lát nữa cô Rebecca có thể ăn thức ăn từ căn bản tin bệnh viện giao giao đến."

Nghe thấy có người giao cơm, Rebecca mới chịu từ bỏ phần cháo kê trong hộp cơm.

Y tá đẩy xe thuốc đến, bắt đầu chuẩn bị truyền nước biển cho Rebecca.

Trong khoảng thời gian này, y tá vẫn luôn nhìn gương mặt của Rebecca hết lần này đến lần khác, mới nhận ra dường như Rebecca không hề ăn ảnh, bây giờ nhìn thấy người thật, so với hình ảnh trên tivi sắc sảo hơn nhiều.

Hiển nhiên là Rebecca cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của y tá lén lút đặt lên người mình, bèn sidgg đầu cùng người ta mặt đối mặt.

Gương mặt y tá liền đỏ lên, bàn tay đang treo dịch lên giá đỡ xém chút nữa thì làm rơi luôn túi dịch truyền.

"Thật ngại quá, đây là lần đầu tiên tôi được thấy minh tinh ở khoảng cách gần như vậy, có hơi căng thẳng."

Rebecca nghe như, vội vàng trấn an: "Không sao đâu, tôi chỉ là một người bình thường thôi, cô không cần căng thẳng."

Cô giương cao gương mặt tả, "Bây giờ cô nhìn thêm vài lần đi."

Y tá hơi luống cuống, liếc thấy Freen đang ngồi cạnh mép giường bệnh đứng dậy.

Chuyện này...

[FreenBecky Ver] HỢP ĐỒNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ