Từ loa nghe thấy âm thanh có chút khàn của thiếu niên, do vì vừa nãy khóc to, Rebecca nói chuyện mang theo chút âm mũi, vô cùnguất ức.
Tay cầm điện thoại của Freen ngừng một lát, tiếp đó nhìn vào tên người gọi trên điện thoại.
Lúc này mới nhớ đến Rebecca bị mất trí nhớ.
"Có thời gian sẽ đi thăm em."
Freen cúi mắt nhìn văn kiện, giống như cuộc điện thoại này không có một chút ảnh hưởng nào đến công việc của chị.
Ngữ điệu của người phụ nữ có chút qua loa giống như đang dỗ một con mèo con chó.
Nhưng mà tâm trạng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc của Rebecca lúc này hoàn toàn nghe không ra.
"Vậy thì khi nào chị có thời gian?"
Freen thuận tay đưa tài liệu đã xem xong cho trợ lý bên cạnh: "Nói sau."
Lần này ống nghe bên kia lâm vào trầm mặc.
Trên mặt Freen không có biểu tình gì, cũng không có tình cảm với Rebecca, mặc dù bây giờ không nói cho cô biết quan hệ thật sự sự giữa hai người, nhưng cũng là vì đối phương đang trong giai đoạn khôi phục ký ức.
Bây giờ hợp đồng đến kỳ hạn, có một Rebecca phiền phức hợp lớn như vậy đã đủ rồi, chị không có lý do vì Rebecca mà tồn đọng công việc, đi thăm cô.
Chị chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.
Đầu bên kia điện thoại mãi không nói gì, gương mặt sắc bén của Freen nhăn lại, âm thanh lạnh nhạt: "Nếu không có việc gì nữa tắt thì đây."
Khoảnh khắc tiếp theo, đã nghe thiếu niên mang theo giọng âm mũi nồng nặc vội vàng nói: "Có có."
Freen nhu nhu ấn đường: "Em còn có làm gì nữa?"
"Vợ ơi, công việc bận rộn đừng quên ăn cơm đúng giờ."
Cánh tay đang nhu mi tâm của Freen ngừng một lát, âm thanh từ đầu bên kia điện thoại vẫn còn tiếp tục.
"Phải ngủ đúng giờ, ăn uống đủ giấc, đừng quá mệt mỏi."
Nói nói ngữ khí còn mang theo chút trách cứ: "Giờ em ở bệnh viện, không có cách nào ra ngoài làm việc, nhưng chị yên tâm, đợi em từ bệnh rồi em sẽ kiếm tiền nuôi chị."
"Còn có..."
Tiếng Rebecca dần dần có chút do dự.
Freen hỏi lại: "Còn có gì nữa?"
Trong giây phút tiếp theo, trong loa truyền đến tiếng cười ngu ngốc của thiếu niên: "Còn có em nhớ chị sau đó."
Rebecca h nói xong hai má dần dần đỏ rực: "Nếu có thời gian, nhớ đến thăm em."
Sau đó lo sợ sẽ làm phiền Freen làm việc liền tự tắt điện thoại trước.
Nop nhìn bộ dáng ngu ngốc của Rebecca: "Freen nói như nào?"
Rebecca có chút mất mát rũ đầu: "Vợ tôi nói có thời gian sẽ đến thăm tôi."
Nop tưởng rằng Rebecca bởi vì Freen không đến được nên mất mát, đang định mở miệng an ủi liên nghe đôi môi đỏ mọng của Rebecca tiếp tục ba ba nói: "Nop, công việc của vợ tôi có phải rất vất vả không, liên tục hàng hàng mấy ngày đều không có thời gian, vừa nói mình gọi điện thoại qua còn nghe có tiếng lật giấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky Ver] HỢP ĐỒNG LY HÔN
RomansaNữ nghệ sĩ đang hot Rebecca Patricia Armstrong và chủ tịch tập đoàn Chankimha thị đã kết hôn nhiều năm, tình cảm keo sơn, suốt ngày ân ái làm hỏng mắt những cẩu độc thân 🫣 Nhưng mà hai người họ là hôn nhân hợp đồng, cảm tình không có, quan hệ cũng...