Chương 18

6 0 0
                                    

Năng lực thừa nhận của chúng ta mạnh mẽ thế nào, dường như mai mai cũng không biết được.

Mộc Cửu quay sang nhìn mọi người: "Chúng ta đang tìm kiếm hai người hung thủ."
Đường Dật khi xong thì gật đầu, "Có phải là người đàn ông giả làm Tưởng Kim Ký, Trịnh Dịch Nhiên và người phụ nữ để lại những da trong móng tay của Cung Vi không?"
Mộc Cửu ừ một tiếng, "Quan hệ của hai người họ, một là người điều khiển, người còn lại là người phục tùng. "
Trần Mặc cau mày, suy đoán: "Đàn ông là người điều khiển, còn phụ nữ là người phục tùng?"
Mộc Cửu: "Đúng vậy, người điều khiển lên kế hoạch, người phục tùng chịu trách nhiệm thi hành."
"Vậy người giết người là phụ nữ sao? Những người này đều bị một người phụ nữ giết chết sao?"
Triệu Cường nghĩ thầm, người phụ nữ này quá...biến thái.
Mộc Cửu lắc đầu, "Không phải là tất cả, từ thi thể của sáu người chết và nguyên nhân tử vong có thể thấy hai hung khí, một là rìu, hai là nhện độc, rìu đại diện cho bạo lực, dùng rìu giết người chúng tỏ hung thủ muốn phát tiết bạo lực, coi trọng sự kế thúc của sinh mạng, còn nhện thì đại diện cho sự tra tấn, hung thủ không cần dùng tay của mình, hắn chỉ cần đứng bên cạnh người bị hại, nhìn họ trải qua đau khổ, cơ thể giãy giụa, nghe tiếng kêu thảm thiết của họ, trên người hắn không cần phải dính máu, hắn hưởng thụ quá trình tra tấn này."
Nghe xong lời này, Đường Dật nói: "Một là trực tiếp sát hại, hai là tra tấn lâu dài, người sau càng biến thái, tàn nhẫn hơn."
Triệu Cường suy nghĩ một lúc rồi hỏi Mộc Cửu: "Rìu đó có phải là hung khí giết người của người phụ nữ không, con nhện và côn trùng là hung khí giết người của người đàn ông đó sao?"
Mộc Cửu gật đầu.
Tần Uyên đã nghĩ ra thêm vài chuyện sau lời nói của Mộc Cửu, "Cho nên hắn phải giả trang thành Tưởng Kim Ký và Trịnh Dịch Nhiên, để chứng kiến quá trình cô dâu chết thảm tại hiện trường, cũng như sự hoảng loạn và hỗn loạn do cái chết của cô dâu và thi thể của phù rể gây ra."
Mộc Cửu nói với giọng điệu không cao không thấp: "Bởi vì nỗi đau và tiếng la hét mới là điều hắn muốn đạt được."
Triệu Cường ôm ngực, vẻ mặt bối rối, "A, người này tuyệt đối là biến thái cùng cực rồi."
Đối với Triệu Cường, biến thái là từ anh ta dùng để hình dung sự tàn nhẫn nhất của hung thủ, nhưng Mộc Cửu không dùng những từ như vậy, cô chậm rãi nói: "Hắn là nhân cách phản xã hội, lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ biết lấy mình làm trung tâm, tuổi vào khoảng 25-35 tuổi, cuộc sống rất khá, được tôn trọng trong nghề nghiệp, ở phương diện nào cũng có dục vọng khống chế mạnh mẽ, hắn giỏi điều khiển người khác, có thể dễ dàng thuyết phục người khác hành động theo mong muốn của mình."
Cô dừng lại, "Hắn chọn hôn lễ là vì muốn tìm một nơi công cộng để trưng bày tác phẩm của mình, nơi hắn có thể kéo những người có khuôn mặt từ hạnh phúc, vui mừng tột độ sang nỗi đau buồn, bi thương cùng cực, hắn là người điều khiển người khác, có nhiều chuyện hắn không cần tự mình làm, cho nên hắn tìm người phụ nữ kia, khoảng 20 tuổi, không hơn quá năm tuổi, tinh thần bị rối loạn, dễ bị khống chế, tính cách quái gở, hơi bị ảo tưởng, trước đây từng bị ngược đãi trong thời gian dài, hơn nữa người đó là đàn ông, hắn thường dùng rìu để ngược đãi cô ấy."
Nghe xong lời này, Tần Uyên phân tích: "Nghi phạm nam xảo quyệt hơn, còn biết giả trang nữa, rất khó truy tìm, cho nên chúng ta có thể bắt đầu với nghi phạm nữ."
Ánh mắt Mộc Cửu chuyển sang Thạch Nguyên Phỉ, "Anh Thạch Đầu, anh tìm hiểu thử năm năm qua có vụ án của cô gái nào hơn mười tuổi dùng rìu chém chết ba mình hoặc người thân là nam không."
"Được rồi, chờ một chút."
Một lúc sau, Thạch Nguyên Phỉ lên tiếng: "Thật sự có hơn mười mấy vụ án như vậy. "
Mộc Cửu chớp mắt, hỏi lại: "Trog đó có cô gái nào bị đưa vào bệnh viện tâm thần không?"
Sau khi gõ bàn phím, "Có năm người!"
Tần Uyên hỏi: "Người hiện tại ở thành phố S thì sao?"
"Có hai người, một trong số họ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần, còn người kia."
Thạch Nguyên Phỉ thấy thì kêu lên một tiếng: "A! Nửa năm trước đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần rồi!"
Tần Uyên nhanh chóng nói: "Thạch Đầu, điều tra tư liệu của cô ấy."
"À...Ok, cô ấy tên là Trần Lị Lị, năm nay 19 tuổi, bốn năm trước cô đã dùng rìu chém cha dượng, còn chém mấy nhát vào đầu ông ta, khiến ông ta chết ngay tại chỗ, nghe hàng xóm nói, cô gái thường xuyên bị cha dượng bạo hành, sau khi bị bắt thì phát hiện có vấn đề về tâm thần nên được chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị, đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần cách đây nửa năm, vẫn chưa được tìm thấy. "
Mộc Cửu hạ mắt suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt lên hỏi Thạch Nguyên Phỉ: "Trong thời gian ở bệnh viện tâm thần, có ai đến thăm cô ấy không?"
Thạch Nguyên Phỉ vội vàng kiểm tra, "Có, theo ghi chép, có một vị khách nam, nhưng sau khi kiểm tra người này, tôi phát hiện ra thông tin mà anh ta cung cấp đều là giả."
Mọi người có mặt đều có cảm giác giống nhau, đang đến gần rồi!
Trần Mặc: "Có thể xem được camera khi người đàn ông đó đến bệnh viện tâm thần thăm cô ấy không?"
"Tôi thử xem."
Không lâu sau, Thạch Nguyên Phỉ phóng to hình ảnh của người đàn ông lên màn hình, "Nhìn đi, chính là người đàn ông này."
Tần Uyên nhìn màn hình, gật đầu nói: "Thạch Đầu, điều tra lại camera ở hôn lễ."
Thạch Nguyên Phỉ lập tức xem lại các camera, khi so sánh hai người, mọi người đều có thể nhìn thấy, "À, tuy khuôn mặt khác nhau, nhưng quả nhiên là cùng một người." "
Vậy là tìm được rồi, Triệu Cường kích động nói: "Như vậy là cô ấy rồi!"
Trần Mặc phát hiện có vấn đề, "Khoan đã, nếu trước đây cô ấy có tiền án, thì trong hệ thống phải có mẫu DNA của cô ấy chứ."
Lam Tiêu Nhã nghĩ thầm, nhưng vấn đề là, "Tôi đã so sánh trong hệ thống rồi, thật sự không có."
Mộc Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn Lam Tiêu Nhã, "Chị Tiêu Nhã, chị so sánh lại lần nữa đi."
"Được rồi, chị sẽ đi ngay. "
Không lâu sau, Lam Tiêu Nhã vội vàng chạy vào phòng họp: "A! Thật không thể tin được! Là của Trần Lị Lị, sao lúc trước lại không tìm được?!"
Những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ cách một thời gian ngắn, sao lại có kết quả khác nhau vậy chứ.
Triệu Cường sửng sốt, "Đây là cái quái gì vậy?"
Đôi mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn người đàn ông cải trang trên màn hình, lạnh lùng nói: "Bởi vì hắn đã chuẩn bị vứt bỏ quân cờ này."
---
Vào chiều chủ nhật, phố phường đông đúc người, nhiều đôi tình nhân, các cặp vợ chồng, gia đình ba người và bạn bè, cùng nhau uống nước tận hưởng thời gian giải trí hiếm có này.
Có một đài phun nước theo âm nhạc ở quảng trường trên phố thương mại, dưới âm nhạc nhẹ nhàng, trẻ em đủ độ tuổi đang nghịch nước, tiếng cười, tiếng nô đùa lấp đầy toàn bộ quảng trường.
Những người qua đường không trách những đứa trẻ đang nô đùa, mà chỉ cười nhạt và thở dài trước sức sống của chúng.
Chương trình vui chơi dành cho trẻ em bên cạnh cũng thu hút nhiều trẻ em, người lớn ở bên cạnh theo dõi con cái của họ, thỉnh thoảng nói chuyện và chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc này cho con cái của họ.
Người qua đường hoặc là bình tĩnh, hoặc là mỉm cười, co người đi chậm, có người vội vàng chạy đến. Đây giống như một bức tranh thu nhỏ của thành phố tại một khoảnh khắc nào đó. Dù nhịp sống của thành phố nhanh nhưng vẫn có cách để làm nó chậm lại. Dù tội ác luôn hiện hữu trong bóng tối của thành phố, nhưng cái đẹp vẫn còn nhiều hơn.
Cho dù như vậy, những tội lỗi đó sẽ lan đến ánh sáng mặt trời, phá vỡ sự yên bình của thành phố.
Một cô gái xuất hiện ở cuối khu phố mua sắm, cô ta có chiều cao trung bình, mặc quần áo đơ giản, mái tóc đen dài ngang vai, rối bời, tóc mái hơi dài gần như che nửa mắt, cô ta cầm một con gấu bông trong tay, lớn, cao gần bằng một nửa chiều cao của cô, cô dùng tay ôm nó vào lòng, giống như là ôm bảo vật.
Cô giống như một người không có mục đích, đi trên con phố nhộn nhịp này, chú gấu bông to lớn của cô thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường, nhưng mọi người chỉ nhìn qua, rồi dời mắt đi, chỉ cho người bên cạnh xem, có thể có những cô gái nhõng nhẽo muốn bạn trai mình mua cho, nhưng sau đó họ đã quên đi.
Cô đi thẳng, vẻ mặt chết lặng, thậm chí còn không tránh được người sắp va vào mình, người trước mặt giật mình, cho cô một ánh mắt kỳ lạ, sau đó tránh sang một bên.
Suốt quãng đường đến quảng trường trung tâm với con gấu bông trên tay, cô đi ngang qua đài phun nước, đi ngang qua những đứa trẻ đang nghịch nước, đi qua các khu vui chơi bên cạnh, cuối cùng dừng lại trước bức tượng ở trung tâm.
Cô đứng thẳng người, trừng mắt nhìn, rồi cô vẫn bất động như thể bị đóng băng, trong mắt người qua đường, giống như một cô gái đang chờ gặp bạn trai qua mạng của mình.
Một tiếng chuông vang lên từ trong túi của cô, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể cô không nghe thấy, tiếng chuông cứ vang lên cho đến khi cuối cùng nó dừng lại.
Khoảnh khắc tiếng chuông dừng lại, cô bắt đầu cử động, cô cầm con gấu bông bằng một tay, tay kia lấy ra một chai thủy tinh, cái chai màu đen, giống như thủy tinh đen bình thường, cô đặt con gấu bông xuống đất, dựa vào bức tượng, sau đó mở chai, một đám màu đen bò từ trong chai ra ngoài, bò lên tay cô, đôi mắt cô vẫn rỗng như cũ, như thể không hề phát hiện ra nó.
Người qua đường gần nhất cuối cùng cũng nhận ra thứ cô đang cầm.
"Cái này, cái này là cái gì?!"
"Trời ơi! Đó là sâu!"
Theo tiếng sâu, người phụ nữ ngẩng đầu lên và mở miệng, sau đó nâng chai lên, nhắm miệng chai vào miệng mình, đổ nó xuống, vô số con sâu bọ màu đen ngay lập tức đổ vào miệng cô.
"A a a! Cô làm gì vậy? !"
"Sâu, a a a!"
Những người xung quanh cô bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy, những người phụ nữ la hét, một số xoay người bỏ chạy, một số che miệng, xung quanh cô là một mảnh hỗ loạn.
Nhưng người phụ nữ ở trung tâm không hề nhúc nhích, cô tiếp tục duy trì động tác này, những con sâu trong chai từ từ rơi xuống, sâu đen lấp đầy miệng cô, sâu bò qua miệng vào cơ thể cô, một số bò ra khỏi miệng và bò trên mặt cô, một số rơi trên cơ thể và chui vào quần áo của cô, nhiều con rơi xuống đất và bò theo mọi hướng.
"A a a a a a!"
Một bộ phận nhỏ náo động dần dần lan rộng, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy, trong khi những người ở bên ngoài không biết chân tướng, tất cả đều rướn cổ nhìn vào trung tâm của sự hỗn loạn.
"Bên trong xảy ra chuyện gì?"
"Sâu, rất nhiều sâu!"
"Có một người phụ nữ ăn sâu!"
Có người nghe xong liền vội vàng rời đi, có người còn tưởng rằng đây là một màn trình diễn, người bên trong muốn đi ra ngoài, có người bên ngoài muốn đi vào xem, tình hình càng thêm hỗn loạn, có người bên trong bị vấp ngã hoặc bị đẩy xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị giẫm đạp.
Một cô gái tóc xoăn bị đẩy xuống vài lần, không đứng dậy được, cô đột nhiên cảm thấy bắp chân có chút ngứa, cô nhìn xuống thì thấy vài con sâu đen đã bò lên bắp chân cô, cô hét lên và dùng tay đẩy những con sâu đó ra, nhưng ngày càng có nhiều con sâu bò trên mặt đất.
"A a a a!"
Quảng trường vốn đang vui vẻ bỗng giống như trở thành nơi bị khủng bố, mọi người thét chói tai, trẻ con khóc náo loạn cả quảng trường
Người phụ nữ nhìn sự sợ hãi và hỗn loạn của mọi người thì hài lòng mỉm cười, sâu đen không ngừng ra vào miệng của cô, chui tới chui lui vào lỗ mũi và lỗ tai cô, còn cô lại như không có cảm giác gì, sau đó ngồi xổm xuống, một ít sâu cũng theo động tác của cô mà rơi xuống, cô lấy ra một chai khác từ con gấu bông ra, cũng là một chai màu đen, cô mở chai, lần này cô không đổ nó vào miệng nữa, bàn tay cầm chai đổ xuống đất, những con sâu rơi xuống...Hết đống sâu này đến đống khác rơi xuống đất và được tự do, tản ra mọi hướng, bò trên mặt đất.
Những con sâu đen bò vào đám đông, bò đến con gấu bông trên mặt đất, bò dọc theo cơ thể mũm mĩm của nó, bò lên cái đầu dễ thương của nó, bò qua miệng, mũi và mắt, dày đặc.

Người Điều Khiển Tâm Lý IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ