"Hoa hồng ăn thịt người."
Tần Uyên khẽ nhíu mày, thấp giọng lặp lại năm chữ này, sau đó đi đến chỗ Mộc Cửu đang đứng, nhìn lòng bàn chân người chết, đó là một đóa hồng đỏ, khẽ nở rộ ở đó.
Trong đầu Lam Tiêu Nhã nghĩ đến chuyện này, lúc này cô cũng nhớ ra năm chữ này biểu hiện cho cái gì, nhưng sau đó, câu hỏi cô nghĩ đến là: "Mười năm rồi, chẳng phải hung thủ đã không xuất hiện nữa sao?"
Vẻ mặt Triệu Cường mơ màng, thay phiên nhìn khuôn mặt không tốt lắm của ba người bọn họ, nghi ngờ hỏi: "Vụ án gì vậy?"
Mười năm trước, anh không ở thành phố S, cho nên hoàn toàn không có ấn tượng gì về vụ án này.
Tần Uyên nói với Triệu Cường về vụ án giật gân năm đó, "Vụ án đầu tiên xảy ra cách đây mười bốn năm, người chết là phụ nữ, mỗi tháng sau đó sẽ tìm thấy một người chết mới, trong số những người chết có nam và nữ, tất cả đều từ mười lăm đến ba mươi lăm tuổi, thi thể của người chết được tìm thấy trong thùng rác, tất cả đều được đặt trong túi đen, mắt bị khoét ra, các cơ quan nội tạng gần như đều được lấy ra, tất cả các vết thương trên cơ thể đều được khâu lại, một bông hồng đỏ được tìm thấy trên lòng bàn chân của mỗi người chết, đó là dấu hiệu của kẻ giết người."
Mỗi tháng có một người chết, trong bốn năm liên tiếp, vậy là có hơn bốn mươi người chết, Triệu Cường hít một hơi lạnh, nhìn người phụ nữ đã chết trước mặt, "Tình hình gần giống như người chết này!"
Anh đi vài bước sang một bên, lúc này cũng nhìn thấy hoa hồng đỏ ở lòng bàn chân người chết, "Đó là lý do tại sao gọi là hoa hồng......Nhưng tại sao lại là ăn thịt người? Nội tạng của người chết có thể bị hung thủ...?"
Mộc Cửu nói thay Triệu Cường: "Bị hung thủ ăn."
Tần Uyên nói thêm: "Hung thủ giết người vẫn chưa được tìm thấy, trong quá trình điều tra vụ án, ngay từ đầu, PC đều nghĩ rằng hung thủ làm vậy là vì buôn bán nội tạng, cho đến khi nạn nhân nữ cuối cùng xuất hiện vào mười năm trước, cảnh sát mới phát hiện suy luận trước đó đã sai rồi."
Triệu Cường nuốt nước miếng, "Cô ấy bị làm sao vậy?"
Mộc Cửu nói với giọng không cao không thấp: "Cô ấy bị giết tại nhà, từ bị giết, sau khi giết, hung thủ cũng mổ xẻ thi thể để lấy nội tạng ra rồi khâu lại, sau đó hắn nấu nội tạng lên rồi ăn, bạn cùng phòng của người chết đã chứng kiến toàn bộ quá trình."
Nấu nội tạng và ăn...Triệu Cường liên tục lặp lại câu này trong đầu, cảm thấy ghê tởm, "Cô gái, nhìn bạn mình bị..."
Triệu Cường thật sự không thể nói ra hai chữ này, điều này quá tàn nhẫn biến thái, nhưng sau khi nghĩ lại, "Vậy chẳng phải cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ rồi sao? Vì sao hung thủ không giết cô ấy?"
Tần Uyên giải thích: "Theo lời của cô ấy, hung thủ đeo mặt nạ, còn cô ấy thì bị trói vào ghế, cho nên cuối cùng chỉ cung cấp dáng người của hung thủ, tuổi xấp xỉ và giọng nói, hiện trường không còn dấu vân tay hay DNA, tất cả đều được hung thủ dọn dẹp."
Ngồi xổm trên mặt đất, Lam Tiêu Nhã đứng dậy nói tiếp: "Sau đó, hình như hung thủ đã biến mất, vẫn chưa tìm thấy, rất nhiều người suy đoán hắn đã chết, nhưng hắn còn sống hay đã chết vẫn còn là một bí ẩn, vụ án này cũng đã trở thành một trong những vụ án giết người chưa được phá ở thành phố S, lúc đó mọi người trong thành phố đều hoảng sợ."
Mộc Cửu lên tiếng: "Hôm nay là ngày mà người chết cuối cùng bị giết vào mười năm trước."
"Vậy người chết là...Hoa hồng ăn thịt người gây ra sao?"
Mười năm nay không có người chết nữa, bây giờ lại xuất hiện, nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người.
Tần Uyên phân tích: "Dựa theo lời khai của nhân chứng duy nhất hồi đó, lúc đó, hung thủ khoảng ba mươi tuổi, bây giờ đã gần bốn mươi tuổi, quả thật có khả năng như vậy, nhưng hồi đó Hoa hồng ăn thịt người có rất nhiều người hâm mộ, có người bắt chước cách thức phạm tội của hắn, cho nên không thể loại trừ khả năng bắt chước phạm tội."
Vẻ mặt Triệu Cường như thấy quỷ, "Còn có người hâm mộ loại người này sao?"
Lam Tiêu Nhã cũng không ngạc nhiên, "Đương nhiên là có, phàm những tên sát nhân đều sẽ có người hâm mộ, cậu lên mạng tìm hiểu thử xem."
Những người hâm mộ thường đặt hình ảnh của hung thủ giết người trong nhà của họ, thu thập tất cả thông tin về tội ác của hắn, gửi thư đến nhà tù nơi hắn ở, xem hắn như một loại tín ngưỡng, cực đoan nhất chính là bắt chước tội ác đó.
Triệu Cường cảm thấy tam quan của mình đã bị đả kích rồi.
Lúc này, Trần Mặc quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Tần Uyên: "Đội trưởng, tôi đã kiểm tra, xung quanh đây không có camera giám sát. "
Thật không may, lý do tại sao hung thủ lại chọn bỏ thi thể trên một con đường xa xôi hẻo lánh như vậy là vì không có camera giám sát ở gần đây, vì vậy cảnh sát không thể truy ra hắn.
Nghe xong lời này, Tần Uyên cúi đầu nói: "Chúng ta về cục trước đi, lấy hồ sơ vụ án về năm đó để đối chiếu."
Trở lại văn phòng, Lam Tiêu Nhã đi khám nghiệm tử thi, Hồng Mi và Đường Dật đã xác định được danh tính người chết.
"Tên của người chết là Lâm Thanh, 21 tuổi, một sinh viên đại học, gia đình cô ấy nói cô ấy đã bị mất tích bốn ngày trước, hôm xảy ra chuyện, cô ấy đã đi chơi với các bạn cùng lớp và mất liên lạc sau khi họ chia tay vào buổi chiều."
Triệu Cường thở dài: "Bốn ngày trước?"
Tiêu Nhã nói, thời điểm tử vong của người chết là từ 7-8 giờ tối qua. "
Tần Uyên nói: "Cho nên hung thủ đã giam cầm người chết mấy ngày rồi mới giết cô ấy."
Lúc này, Mộc Cửu đang ngồi trên ghế uống sữa, mở miệng: "Giống với giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp và thời gian giam cầm của người chết đầu tiên năm đó."
Hồ sơ năm đó còn chưa lấy ra, Hồng Mi ngạc nhiên nhìn Mộc Cửu: "Em gái Mộc Cửu, em còn nhớ chuyện này sao?"
Mộc Cửu đặt sữa xuống, vô cảm nói: "Năm đó, Ngôn Phỉ Văn từng cho em xem thông tin về vụ án này."
Khi nói chuyện trên mặt cô vẫn còn dính chút sữa.
Phản ứng đầu tiên của những người có mặt sau khi nghe điều này là ngưỡng mộ trí nhớ phi thường của Mộc Cửu, sau đó họ nghĩ lại thì thấy lúc đó, cô còn chưa đến mười tuổi nữa.
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu, giơ ngón tay chỉ vào vị trí khóe miệng, Mộc Cửu chớp mắt, sau khi phản ứng lại, vươn lưỡi liếm sữa trên miệng.
Không lâu sau, Lam Tiêu Nhã bước vào với bản báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay, câu đầu tiên là: "Mộc Cửu, em nói đúng, nội tạng trong cơ thể người chết căn bản đã bị lấy đi hết."
Triệu Cường vẫn sửng sốt, "Đúng là sự thật!"
"Người chết được mổ xẻ trước khi chết, phương pháp mổ xẻ và khâu thật sự rấtchuyên nghiệp, chắc chắn không phải lần đầu tiên làm, nguyên nhân tử vong là do sốc xuất huyết, trước đó, người chết bị sốt cao, trên trán có dấu vết cháy, vật liệu gây cháy..."
Lam Tiêu Nhã dừng lại, "Là dầu ăn."
Thạch Nguyên Phỉ thò đầu ra từ phía sau máy tính, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, "Chị nói dầu ăn?"
Lam Tiêu Nhã gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, "Tôi còn tìm được một ít thịt còn sót lại, không phải thịt người."
Thạch Nguyên Phỉ khó khăn hỏi: "Cho nên?"
Sắc mặt Đường Dật hơi tái nhợt, "Hung thủ đốt thịt trên trán người chết."
Triệu Cường và Thạch Nguyên Phỉ đồng thời hít khí lạnh, đồng thời hô to: "Má ơi!"
Trọng điểm chú ý của Mộc Cửu lại khác, "Chị Tiêu Nhã, chị nói người chết trước khi chết đã bị sốt cao sao?"
"Đúng vậy. "
Mộc Cửu gật đầu, không nói gì thêm.
"Rốt cuộc hung thủ, không phải, đúng không, thịt, đốt trên người, sau đó..."
Triệu Cường vốn đã sợ đến mức nói năng không mạch lạc, cuối cùng hóa thành hai chữ tổng kết, "Biến thái!"
Không mất nhiều thời gian, Trần Mặc đã tìm ra tất cả các tài liệu vụ án từ kho lưu trữ, so sánh một phần hình ảnh của thi thể lúc đó với người chết lần này, đã có một phát hiện đáng kinh ngạc.
Lúc đó, Lam Tiêu Nhã lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, "Chất liệu của túi màu đen cũng giống như lúc nãy, nguyên nhân tử vong, bao gồm cả phương pháp khâu vết thương trên thi thể người chết, cũng giống nhau. "
Đường Dật nhìn qua nhìn lại vài lần rồi mới nói rất chắc chắn: "Ngay cả hoa hồng đỏ trên lòng bàn chân người chết cũng giống hệt nhau."
"Vậy sự khác biệt duy nhất là lần này hung thủ ở trên trán người chết..."
Triệu Cường nói hai chữ này với giọng điệu phức tạp, "Nướng thịt."
Đường Dật bổ sung: "Sau đó cắt bỏ phán trán bị cháy nữa. "
Mộc Cửu nói với giọng điệu không thấp không cao: "Bởi vì cô ấy bị sốt cao, thức ăn có thể được nấu ở nơi nóng, điều này mang lại cảm hứng cho hung thủ. "
Những người nghe xong chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Triệu Cường suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy thật sự là Hoa hồng ăn thịt người đã gây án sau mười năm yên lặng ư?"
Tình tiết của vụ án gần như giống nhau, hắn cũng có khả năng phạm tội ở tuổi bốn mươi, Triệu Cường nghĩ rằng có lẽ Hoa hồng ăn thịt người cố tình chọn tuyên bố trở lại vào ngày đặc biệt này.
Tần Uyên lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: "Vẫn chưa chắc chắn, còn có một khả năng khác, đây là một vụ án bắt chước tương đối hoàn hảo, nếu như vậy, hung thủ đã biết tất cả các chi tiết của vụ án năm đó."
Mộc Cửu đang ngồi, lật qua tập hồ sơ trong tay với tốc độ rất nhanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào hồ sơ nhân chứng, cô dùng ngón tay gõ nhẹ, sau đó nhìn Tần Uyên, giọng điệu kiên định, "Em muốn nói chuyện với nhân chứng năm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Điều Khiển Tâm Lý II
Mystery / ThrillerTác giả: Dực Tô Thức Quỷ Thể loại: Hiện Đại, Trinh Thám Độ dài: 71 chương + 2 ngoại truyện Raw: jjwxc.net/onebook.php?novelid=2133148 Editor + Beta: Hachonie Poster: Trạch Nữ Giá Đáo ************************** Giới thiệu Đội điều tra đặc biệt có 1 b...