Bóng tối bao trùm mọi thứ, kể cả tội lỗi.
Tần Uyên đưa ba người bọn họ đến nhà em trai của Lục Hướng Thanh là Lục Hướng Thần. Lục Hướng Thần nhỏ hơn Lục Hướng Thanh ba tuổi, tuy là anh em, nhưng có rất nhiều khác biệt về ngoại hình và địa vị, Lục Hướng Thần trông rất bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh ta đã thay đổi vô số công việc, nhưng tất cả đều là những công việc cấp thấp, anh trai của anh ta là Lục Hướng Thanh, trước khi chết là một luật sư, rất được người khác tôn trọng, là một người đàn ông lịch thiệp, ăn mặc lịch sự và cư xử như một quý ông, nhưng cũng chính là Hoa hồng ăn thịt người đã khiến mọi người run rẩy hơn mười năm trước, bừa bãi giết bốn mươi chín người vô tội trong bốn năm và ăn nội tạng của họ.
Lục Hướng Thần hiện đang sống trong ngôi nhà nơi Lục Hướng Thanh sống trước khi chết, trước đó, anh ta đã có một cuộc hôn nhân, nhưng vài năm sau đã ly hôn, anh ta không có con, ngôi nhà anh ta sống trước đây đã bị bán, kể từ đó, anh ta sống ở đây một mình.
Nhà của Lục Hướng Thần ở căn nhà một tầng, Tần Uyên bấm chuông cửa, một lúc sau, tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, đối phương cũng không hỏi ai đang ở bên ngoài, trực tiếp mở cửa, người mở cửa chính là Lục Hướng Thần.
Tần Uyên đưa giấy chứng nhận cảnh sát cho anh xem, "PC."
Sau khi Lục Hướng Thần nhìn thấy bọn họ, biểu cảm trên mặt lộ ra chút hoảng hốt trong chốc lát, "PC, à, mọi người có chuyện gì vậy?"
Tần Uyên lại hỏi: "Lục Hướng Thanh là anh trai của anh sao?"
"Đúng vậy."
Phát hiện PC không tìm mình, vẻ mặt của Lục Hướng Thần dường như thả lỏng một chút, "Anh đang tìm anh ấy à, anh ấy đã qua đời mấy năm trước rồi."
Tần Uyên cúi đầu nói: "Chúng tôi biết chuyện này, hiện tại chúng ta nghi ngờ Lục Hướng Thần có liên quan đến vụ án mạng hơn mười năm trước , cho nên chúng ta đến đây để điều tra."
Vừa nghe, vẻ mặt của Lục Hướng Thần liền thay đổi, anh ta không thể tin được kêu lên: "Anh nói vụ án giết người sao?! Anh trai tôi thì có liên quan đến vụ án giết người sao?"
Vẻ kinh hãi mà anh ta thể hiện không giống như ngụy trang.
"Đúng vậy."
Lục Hướng Thần nhìn bọn họ, buông tay nói: "Nhưng hỏi tôi cũng vô dụng, tôi không biết gì về anh ta cả."
Triệu Cường liền hỏi: "Còn đồ của Lục Hướng Thanh thì sao?"
Lục Hướng Thần mím môi, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, "Tôi những đồ điện gia dụng của anh ấy, đồ vô dụng thì tôi đều vứt hết rồi, anh ấy cũng đã qua đời, tôi không thể giữ hết được, mọi người thấy đúng không?"
Hắn loại bỏ sạch sẽ hết tất cả những chuyện liên quan đến Lục Hương Thanh, từ tay chân và biểu cảm của hắn, có thể thấy hắn không muốn PC vào nhà mình để điều tra.
"Có tầng hầm bên dưới ngôi nhà này không?"
Sự xuất hiện đột ngột của một giọng nữ khiến Lục Hướng Thần sững sờ một lát, lúc này anh mới chú ý bên cạnh ba người đàn ông có một người phụ nữ, "Làm sao có thể có tầng hầm? Nhà này chỉ có một tầng."
Sau khi Tần Uyên nghe xong lời hắn nói: "Anh có thể cho chúng ta vào xem một chút không?"
Lục Hướng Thần dường như có chút không muốn, nên đứng ở cửa, giữ cửa hé mở, không trực tiếp từ chối, cũng không cho bọn họ vào nhà.
Mộc Cửu nhìn vẻ mặt chột dạ của hắn, trực tiếp hỏi: "Không tiện sao?"
Lục Hướng Thần nhìn đôi mắt kia, trong lòng chấn động, ánh mắt mập mờ, sau đó mở rộng cửa, "Không có, không có, vào đi."
Tần Uyên: "Làm phiền rồi."
Lục Hướng Thần nghĩ đến điều gì đó, lấy ra bốn đôi dép từ tủ giày, "Mọi người có thể thay dép." "
Thấy bọn họ đã thay dép, Lục Hướng Thần dẫn bọn họ vào nhà.
Mộc Cửu đi đi ở cuối cùng, gọi Trần Mặc lại.
Đây là một căn nhà ba phòng ngủ, nhà rất rộng, nhưng đồng thời cũng rất lộn xộn, từ quần áo của Lục Hướng Thần có thể thấy hắn rất luộm thuộm, mọi thứ trong nhà đều được đặt ngẫu nhiên, phòng bếp lại càng bẩn thỉu hơn.
Lục Hướng Thần cất hộp đồ ăn trên bàn, ném vào thùng rác ở bên cạnh, "Xin lỗi, ở nhà hơi lộn xộn, mấy ngày nay tôi không để ý tới."
Hai người đi đến phòng khách, Tần Uyên hỏi Lục Hướng Thần: "Anh Lục, buổi chiều bốn ngày trước anh đang ở đâu và làm gì?"
Lục Hướng Thần tính ngày tháng, đáp: "Bốn ngày trước, tôi đi làm."
Tần Uyên lại hỏi: "Tối hôm qua và sáng nay thì sao?"
Triệu Cường ở bên cạnh nghe thấy, anh lập tức hiểu đội trưởng đang xác nhận xem liệu Lục Hướng Thần, em trai của Hoa hồng ăn thịt người, có phải là hung thủ trong vụ án này hay không, hai ngày này, một là thời điểm người chết mất tích, hai là thời điểm ném xác.
Khi Lục Hướng Thần nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt mập mờ, hắn lắp nói: "Đương, đương nhiên là tôi ngủ ở nhà."
Sau khi nói xong, hắn lập tức đổi đề tài, mỉm cười nói: "Chuyện đó, anh có thể tùy ý vào phòng tôi xem, tôi đi rót nước cho mọi người."
Nói xong, hắn đi vào bếp.
Ngay khi Lục Hướng Thần rời đi, Triệu Cường đã hỏi Mộc Cửu: "Em gái Mộc Cửu, em cho rằng dưới nhà này có tầng hầm sao?"
Mộc Cửu bước vào phòng, giọng nói không cao không thấp, "Điều tra mười năm trước cho thấy nạn nhân chắc đã phải bị nhốt dứa tầng hầmLục Hướng Thanh chưa từng kết hôn, hắn luôn sống một mình, công việc rất bận rộn, nếu muốn đảm bảo sự tươi mới của nội tạng của người chết, hắn phải luôn kiểm tra tình trạng thân thể của nạn nhân, vì vậy từ nhiều phương diện khác nhau, nơi hắn nhốt người chết nhất định phải gần nơi hắn ở."
Triệu Cường vỗ tay, "À, cũng có lý, tầng hầm này chắc là khá kín đáo, nếu không thì sao em trai của Lục Hướng Thanh không biết chứ?"
Lúc này, Lục Hướng Thần nói sẽ rót nước, đi đến cửa phòng bếp, dáo dác thăm dò, nhìn bọn họ đi vào phòng bên trong, cho đến khi chắc chắn không nhìn thấy mình nữa, hắn nhanh chóng lấy một cái túi từ phòng khách, sau đó bỏ dép lê đi chân trần ra cửa, chú ý đến động tĩnh trong phòng bên cạnh, nhanh chóng thay giầy, hắn nhẹ nhàng mở cửa, cả người chạy trốn ra ngoài.
Trước khi vào nhà, Mộc Cửu đã chặn Trần Mặc lại, yêu cầu anh đợi ngoài cửa mà không đi vào, vì vậy Trần Mặc vẫn đứng ngoài cửa, dựa vào thành cửa, hút thuốc.
Nghe thấy động tĩnh này, anh còn tưởng là bọn Tần Uyên đã điều tra xong , nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thì cau mày, người đi ra là Lục Hướng Thần, trong tay cầm một cái túi, lén lút vội vàng ra ngoài.
Trần Mặc thấy có gì đó không đúng, anh không lên tiếng, nhanh chóng phản ứng, anh đưa điếu thuốc vào miệng, dường như xuất hiện ngay lúc Lục Hướng Thần vươn chân ra ngoài, anh đá chân ngang qua, Lục Hướng Thần không biết có cảnh sát bên ngoài, hắn không đề phòng nên bị ngã thẳng xuống đất, hắn đau đớn kêu lên, sau đó tay bị không chế đặt ở sau lưng, mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây.
Tần Uyên và Triệu Cường nghe thấy động tĩnh thì đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Mặc ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay ấn đầu Lục Hướng Thần, tay kia nắm lấy hai tay hắn, Lục Hướng Thần ngã xuống đất, không thể động đậy.
Triệu Cường thở dài: "Trần Mặc, anh đã đạt được đến tầm cao mới rồi!"
Trần Mặc không có phản ứng gì, nhìn Tần Uyên, nói: "Đội trưởng, vừa rồi hắn chuẩn bị chạy trốn."
Triệu Cường đi đến trước mặt Lục Hướng Thần, nhìn xuống hắn: "Ôi chao! Đây là chột dạ rồi."
Lục Hướng Thần ngẩng đầu lên, mồ hôi toát khắp đầu, nhưng vẫn tiếp tục biện hộ: "Oan quá, tôi không có giết người, tôi không tham gia vào chuyện của anh tôi! Thật đó, tôi không biết gì hết!"
Triệu Cường hoàn toàn không tin, chỉ vào hắn nói: "Anh nói anh không tham gia giết người, vậy sao anh phải bỏ chạy?"
"Tôi, tôi..."
Lục Hướng Thần không nói, chỉ lặp lại: "Dù sao tôi cũng không giết người!"
"Hắn là một kẻ buôn bán ma túy."
Lúc này, Mộc Cửu bước ra khỏi nhà với một túi bột màu trắng trong tay.
Triệu Cường thở dài, "Buôn bán ma túy, chẳng trách khi gặp chúng ta lại lo lắng như vậy, cho nên anh chạy trốn vì lý do này sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi bán ma túy, tôi thừa nhận, nhưng, đồng chí PC, tôi không giết ai cả!"
Để chứng minh mình chắc chắn không giết ai, Lục Hướng Thần không hề ngụy biện, trực tiếp thừa nhận mình đang bán ma túy.
Bây giờ ma túy đã được tìm thấy, anh ta cũng thừa nhận, Tần Uyên nói: "Trần Mặc, còng tay hắn lại."
Trần Mặc lấy còng tay còng tay ra, sau đó nhấc hắn lên khỏi mặt đất.
Tần Uyên nghĩ đến phản ứng bất thường của hắn, khi được hỏi về hành tung của mình vừa rồi, "Tối hôm qua anh đi giao dịch ma túy đúng không?"
Lục Hướng Thần gật đầu: "Đúng."
"Về chuyện anh trai của anh, anh còn đang giấu chuyện gì nữa không?"
Triệu Cường thấy không thể tin ắn được, nói không chừng hắn còn đang giấu điều gì đó?
Lục Hướng Thần lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt đau khổ nói: "Không có, đồng chí PC, thật không có, khi còn sống anh ấy luôn coi thường tôi, chúng tôi hầu như không có qua lại, sau khi anh ấy bị bệnh tôi mới biết thôi."
Mộc Cửu gật đầu với Tần Uyên, nói Lục Hướng Thần thật sự không nói dối, hắn cũng không biết gì về chuyện của anh trai Lục Hướng Thanh.
Sau khi tìm thấy tất cả ma túy trong nhà, Trần Mặc áp giải hắn ra xe cảnh sát bên ngoài, ba người Tần Uyên tiếp tục lục soát nhà.
Ngoài phòng khách, ba phòng còn lại gồm phòng ngủ, phòng sách, còn có một phòng Lục Hướng Thần dùng làm phòng chứa đồ, Triệu Cường giẫm lên mặt đất một lúc lâu, không tìm được khoảng trống nào, "Có phải ở đây không?"
Mộc Cửu không lên tiếng, sau khi đi vòng quanh, cô trở về phòng ngủ, ánh mắt quét quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở tủ quần áo, cô đi tới mở tủ quần áo, nhón chân tháo áo treo bên trong xuống, Tần Uyên đi vào xem thử, vội vàng đi tới, "Để anh."
Tần Uyên dễ dàng tháo hết quần áo rồi đặt lên giường phía sau, trong khi Mộc Cửu bước vào tủ quần áo, duỗi tay gõ vào từng vị trí trên thành tủ quần áo, cô cẩn thận lắng nghe âm thanh, suy đoán, sau đó quay lại chỉ vào vị trí giữa và nói với Tần Uyên: "Rỗng ruột"
Triệu Cường cũng đi tới, khi nghe Mộc Cửu nói, lập tức hỏi: "Vậy em muốn dời tủ áo này đi không?"
Tần Uyên bước sang một bên, nhìn rồi nói: "Tủ quần áo bị dán vào tường. "
Mộc Cửu: "Chắc là có cơ quan."
Nhưng Tần Uyên lại mò mẫm trong tủ quần áo, vẫn không tìm thấy.
Triệu Cường nghĩ nếu không tìm được công tắc, chỉ có thể dùng vũ lực, "Hay là đập nó đi?"
Mộc Cửu bước ra khỏi tủ quần áo, dùng đôi mắt đen láy nhìn quanh tủ quần áo, sau đó đi đến bàn cạnh giường bên cạnh tủ quần áo, cô ngồi trên giường, mở ngăn kéo thứ nhất, thò tay vào, chạm vào chỗ phình ra ở trong cùng, cô ấn vào.
Trong tủ quần áo vang lên một tiếng, một cánh cửa xuất hiện trước mắt Tần Uyên và Triệu Cường.
Cánh cửa tối đen như mực dẫn xuống lòng đất, đến căn phòng ăn thịt người, nơi chôn cất bốn mươi tám mạng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Điều Khiển Tâm Lý II
Mystery / ThrillerTác giả: Dực Tô Thức Quỷ Thể loại: Hiện Đại, Trinh Thám Độ dài: 71 chương + 2 ngoại truyện Raw: jjwxc.net/onebook.php?novelid=2133148 Editor + Beta: Hachonie Poster: Trạch Nữ Giá Đáo ************************** Giới thiệu Đội điều tra đặc biệt có 1 b...