Con người có thể vì tình yêu mà trở thành thiên sứ, nhưng cũng có thể trở thành ma quỷ.
Viên Đình sững sờ nhìn Mộc Cửu, ánh mắt đối phương quá sắc bén, bàn tay cô đang nắm đột nhiên buông ra, cây bút trong tay rơi vào đùi cô, cảm giác từ chân khiến cả người cô khẽ nhảy lên, sau đó như tỉnh táo lại, cô cúi đầu xuống nhanh chóng nhặt bút lên, đặt lên ngực như bảo bối.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Mộc Cửu, nét mặt có chút mất tự nhiên, "Cô, cô nói vậy là có ý gì?"
Mộc Cửu không trả lời câu hỏi của cô ta, mà mở miệng hỏi một câu: "Trước đây, tại sao cô lại mua căn nhà này?"
Viên Đình không ngờ Mộc Cửu lại hỏi như vậy, cho nên cô không khỏi sững sờ, hơi gượng gạo: "Là, là bởi vì, bởi vì đây là nơi cuối cùng Hiểu Dư ở, cho nên tôi muốn mua." "
Mộc Cửu không bình luận gì về câu trả lời của cô, mà hỏi câu thứ hai: "Ngôi nhà này đã được sửa sang lại, nhưng vì sao không khác biệt gì so với hiện trường vụ án lúc đó, sàn nhà và giấy dán tường vẫn giống hệt như trước, tại sao vậy?"
Lần này rõ ràng Viên Đình đã tốt hơn nhiều, câu trả lời của cô cũng suôn sẻ hơn, "Vẫn là nguyên nhân như cũ, tôi muốn giữ ngôi nhà này như khi Hiểu Dư..."
Mộc Cửu rõ ràng có chút không kiên nhẫn, lần này không đợi cô nói xong đã ngắt lời, cô lạnh lùng nói hai chữ: "Nói dối."
Những lời nói thẳng thắn như vậy khiến vẻ mặt Viên Đình sững sờ trong một lát, sau đó cô ta thả lỏng, cười lạnh: "Nếu hai người thấy tôi nói dối, sao vẫn đến tìm tôi."
Mộc Cửu uống một ngụm nước, gõ lên thành ly sau khi đặt ly xuống, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt có phần tức giận của Viên Đình, "Bởi vì cô che giấu quá nhiều chuyện."
Viên Đình như bị chọc giận, cô lớn tiếng, tức giận nói: "Tôi đã nói cho PC các người tất cả những gì tôi biết, mười năm trước cũng nói rõ hết rồi, lúc đó, tôi không hề mong phải nhớ cảnh tượng đó, do các người không có năng lực bắt hắn, còn phải khiến tôi nhớ lại từng chi tiết, các người không thấy mình quá đáng lắm sao! Bây giờ thì tốt rồi, các người còn nói tôi nói dối, vì sao tôi phải nói dối chứ?!"
So với sự kích động của Viên Đình, Mộc Cửu vẫn vô cảm nhìn cô, như thể cô đang xem một vở kịch, cô chậm rãi nói: "Trước khi vào nhà, tôi cũng không chắc về nguyên nhân khiến cô nói dối, cũng không biết cô đã che giấu bao nhiêu chuyện, nhưng mà..."
Mộc Cửu dừng lại rồi hạ thấp giọng, "Cô vừa bị bại lộ rồi, bại lộ hoàn toàn rồi."
Viên Đình khẽ thở hổn hển, nghiến răng hỏi: "Chính xác thì cô muốn nói gì?"
Mộc Cửu nghiêng người về phía trước, giọng nói không có ngữ điệu, độc đáo mà lạnh lùng, "Cô mua căn nhà này không phải vì cô ấy, mà là vì hắn. "
Cô nhìn vẻ mặt không khống chế được của Viên Đình rồi nói tiếp: "Cho dù đã sửa sang lại nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu của ngôi nhà, không phải vì cô ấy, mà là vì hắn. "
Mặc dù trong lòng đã hỗn loạn, nhưng vẻ mặt Viên Đình vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, như muốn che đậy, cô mỉm cười: "Cái gì mà cô ấy, cái gì mà hắn, tôi không hiểu."
"Không, cô hiểu ý tôi."
Từng bước tiến lên, sau khi nói xong, Mộc Cửu nghiêng người ra phía sau, nhìn thẳng vào cô ta, "Khi cô biết chúng tôi đến đây để hỏi cô về vụ án năm đó, côi hỏi có phải hắn lại gây án nữa không đúng không? Cô muốn biết là có phải hắn đã xuất hiện nữa không? Nhưng sau khin nhận được câu trả lời phủ định, cô thấy mất mác."
Viên Đình lắc đầu cãi lại: "Đó là bởi vì hắn xuất hiện, các người mới có thể bắt được hắn!"
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Thật sao?"
Cô nhìn bàn tay hoảng sợ của Viên Đình đang siết chặt, "Cô muốn chúng tôi bắt hắn, hay là cô muốn gặp hắn?"
Viên Đình kinh ngạc nhìn Mộc Cửu: "Tại sao tôi lại muốn gặp hắn?"
Đôi mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn cô không chớp mắt, "Bởi vì mười năm qua, cô luôn mong chờ sự xuất hiện của hắn, thậm chí hắn còn có thể trở lại nới này, nơi hắn phạm tội cuối cùng."
Ánh mắt Viên Đình lấp lánh, cô tránh ánh mắt của Mộc Cửu, ánh mắt rơi vào trên mặt kính, "Cô nói vớ vẩn gì vậy? Nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ báo cảnh sát, báo thù giúp Hiểu Dư."
Mộc Cửu chậm rãi lắc đầu, xoay ly đối diện với Viên Đình, nói với giọng điệu khẳng định: "Cô sẽ không báo cảnh sát, bởi vì đối với cô, hắn không phải hung thủ, không phải tên cuồng sát, không phải tên ăn thịt người, mà hắn, chỉ là một người đàn ông."
Viên Đình cắn chặt môi, như thể kiềm chế cảm xúc của mình, "Hắn, hắn đã giết bạn tôi!"
Nghe xong lời này, Mộc Cửu nhẹ giọng nói: "Vậy thì sao chứ?"
Viên Đình dường như bị bốn chữ của cô làm cho kinh ngạc, sững sờ nhìn Mộc Cửu.
"Không phải cô vốn không quan tâm sao?"
Mộc Cửu vừa nói vừa nghiêng người về phía trước một lần nữa để trấn áp cô, cô liếc nhìn cây bút mà Viên Đình đang cầm chặt trong tay, "Nếu không, tại sao ngươi lại giữ cây bút máy này, vừa rồi còn cố ý đi lấy nó."
Viên Đình càng siết bút chặt hơn, cô nuốt nước miếng, "Đây là vật may mắn của tôi, cầm nó giúp tôi..."
"Nói dối. Mộc Cửu lại ngắt lời giải thích của cô ta, "Hoa hồng ăn thịt người, cô biết tại sao mọi người lại đặt biệt danh này cho hắn không?"
Cô nhìn vào đôi mắt yếu ớt của đối phương, "Một là vì hắn ăn thịt người, hai là vì hắn dường như rất thích vẽ hoa hồng, cây bút trong tay cô có khắc một đóa hoa hồng, đó là đồ của hắn."
Viên Đình vội vàng nói: "Đây là đồ của tôi."
Mộc Cửu bình tĩnh nói: "Đương nhiên là hắn tặng cho cô. "
Viên Đình ôm cây bút trước ngực, giấu cây bút đó đi, "Cô có bằng chứng gì không?"
"Tôi không có bằng chứng, nhưng hành động và đôi mắt của cô đã giúp tôi chứng minh điều đó. "
Hai người nhìn nhau vài giây, Viên Đình nhìn đi chỗ khác, hừ một tiếng, "Cô thật hoang đường. "
Mộc Cửu lạnh lùng nhìn cô, nói thẳng: "Cô thấy so với một người yêu một tên hung thủ đã giết chết bạn mình thì ai hoang đường hơn?"
Viên Đình hoảng sợ nhìn Mộc Cửu, hét lên phủ định: "Tôi không có!"
Mộc Cửu hạ thấp giọng, đôi mắt đen láy dường như xuyên thấu lòng người, "Cô có, nên cô mới mua lại căn nhà này, là nơi duy nhất cô được tiếp xúc với hắn. Dù cô có sửa sang lại cũng không thay đổi nơi này, bởi vì cô muốn giữ lại dáng vẻ lúc đó, như vậy cô mới có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cô biết hắn thích hoa hồng, cho nên trên ly cũng có hình hoa hồng, tất cả đồ dùng để ăn của cô đều có hình hoa hồng."
Ánh mắt Viên Đình bối rối, giống như bị nhìn thấu, "Vớ vẩn, cô đang nói nhảm!"
Mộc Cửu nói rất chậm, nói từng chữ một: "Vớ vẩn, trong câu trả lời trước đó của cô, cô miêu tả hắn nhiều hơn bạn của cô, Tống Hiểu Dư, bởi vì ánh mắt của cô bị hắn hấp dẫn, cô không quan tâm bạn của mình đang trải qua chuyện gì, thậm chí, cô là ghen tị, cô ghen tị với bạn của mình vì cô chỉ có thể gặp tên hung thủ đó chỉ có một tiếng đồng hồ."
Cô lắc đầu như điên, cố gắng phủ nhận, "Không! Không!"
"Hắn cởi quần áo của cô ấy, lúc đó cô ấy mặc cái đầm mới mua, hắn nhìn cơ thể cô ấy rất lâu."
Mộc Cửu lặp lại những gì cô đã nói trước đó một cách vô cảm, rồi nhìn vào quần áo trong áo khoác của Viên Đình với một sự mỉa mai, "Cô ấy đang mặc quần áo mới mua, còn cô thì chỉ mặc quần áo ở nhà bình thường, chuyện này khiến cô ghen tị, cô nghĩ vì sao Tống Hiểu Dư lại xinh đẹp như vậy, vì sao cô ấy lại hấp dẫn hắn, mà không phải là cô. Hắn nhìn cơ thể đó thật lâu mà không nhìn cô, chuyện này làm cho cô càng thêm ghen tị, ánh mắt hắn rất dịu dàng, si tình, nhưng lại không phải đang nhìn cô, mà chỉ có cô ấy, chỉ thuộc về cô ấy."
Mắt Viên Đình đỏ hoe, hai tay nắm chặt ghế sofa, ánh mắt phẫn nộ, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
Mộc Cửu bình tĩnh nhìn Viên Đình đang đối mặt với sự suy sụp cảm xúc, quyết định kích thích cô ta lần nữa, "Cô nói hắn cười với cô ba lần, trong lời khai mười năm trước không hề đề cập đến chuyện này là bởi vì vốn hắn không hề cười với cô, cô ngồi ở đây hồi tưởng lại cảnh đó, nhìn ánh mắt của hắn, mỗi một câu nói của hắn, sau đó đều là ảo giác của cô, mười năm, cũng đủ khiến cô tin vào ảo giác của bản thân rồi."
"Không, không phải!"
Điều này kích thích cô ta rất nhiều, cô mở to đôi mắt, giống như một kẻ điên, cảm xúc của cô ta thay đổi từ tức giận sang cười ngớ ngẩn, "Anh ấy thực sự mỉm cười với tôi! Là tôi! Anh ấy còn..."
Như là ý thức được sai lầm của mình, cô nhanh chóng ngậm miệng lại
"Hắn còn làm gì nữa?"
Nhưng Mộc Cửu đã nắm được trọng điểm, "Hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn biết cô đang nghĩ gì, sau đó hắn cởi dây thừng ra cho cô, hắn còn cho cô ăn."
Cô dừng một chút, nói từng chữ một: "Ăn nội tạng của Tống Hiểu Dư."
Câu cuối cùng khiến Viên Đình gục xuống ghế sofa, cô nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng trông rất đáng sợ đối diện, cười yếu ớt, "Cô, sao cô lại biết?"
"Như tôi đã nói lúc đầu, cô bị bại lộ hết rồi."
Mộc Cửu trừng mắt, suy nghĩ thêm một chút, "Còn có một điểm rất quan trọng cũng là nói dối, cô nhìn thấy khuôn mặt của hắn, bởi vì hắn chắc chắn ngươi sẽ không tố cáo hắn với PC."
Viên Đình không còn gì để nói, cô chỉ cúi đầu, ngẩn người nhìn cây bút trong tay.
"Mười năm qua, cô không thể quên hắn, đã chờ đợi hắn xuất hiện, trên kệ đầy sách tâm lý, trong phòng cô chắc cũng có thu thập tất cả tài liệu về hắn, cô muốn hiểu hắn, đợi đến khi gặp lại hắn, cô sẵn sàng làm "thức ăn" của hắn."
"Có phải cô thấy tôi điên rồi không? Tôi không có!"
Viên Đình nghiêng đầu cười lạnh: "Ha ha, cô không hiểu được đầu, chỉ có người nhìn thấy mới hiểu được, anh ấy đối xử với cô ấy rất cẩn thận, loại cảm giác đó thật sự rất tuuyệt vời, tôi là người duy nhất nhìn thấy anh ấy hoàn thành mọi việc, tôi là duy nhất, duy nhất của..."
Cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ này trong miệng, cô đã tự thôi miên mình như thế này trong mười năm.
Mộc Cửu lạnh lùng nhìn người phụ nữ đáng giận này, trước khi đứng dậy, cô nói những lời cuối cùng với Viên Đình: "Mười hai năm trước, Tống Hiểu Dư đã cứu mạng cô."
Những lời này truyền đến tai cô, tiếng cười của người phụ nữ đóng băng trong giây lát, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, không biết là vì cô ấy, hay vì hắn, hay vì chính cô ta.
Mộc Cửu không nhìn Viên Đình nữa, đi tới cửa, mở cửa, Tần Uyên đang đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh, lại nhìn về phía cô.
Mộc Cửu đi tới trước mặt anh, cô có vẻ hơi mệt, cô nghiêng đầu dựa vào Tần Uyên, bên dưới vang lên một giọng nói "Trong phòng cô ấy chắc là có một bức chân dung của Hoa hồng ăn thịt người."
Tần Uyên sững sờ một lát, sau đó vươn tay sờ tóc cô, "Lợi hại."
Mộc Cửu ngẩng đầu lên, vô cảm nhận lời khen, sau đó sờ vào túi của anh.
Tần Uyên nghi ngờ hỏi: "Em đang tìm cái gì?"
"Đồ ăn."
Mộc Cửu lật qua lật xem, phát hiện không có.
Tần Uyên không nhịn được nở nụ cười: "Em thật sự đói bụng sao?"
Đương nhiên anh cho rằng đó chỉ là cái cớ của Mộc Cửu, cho nên anh cứ đứng ở cửa, chủ yếu là vì lo lắng cho cô.
Mộc Cửu phồng mặt, "Ừm, em đói bụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Điều Khiển Tâm Lý II
Misterio / SuspensoTác giả: Dực Tô Thức Quỷ Thể loại: Hiện Đại, Trinh Thám Độ dài: 71 chương + 2 ngoại truyện Raw: jjwxc.net/onebook.php?novelid=2133148 Editor + Beta: Hachonie Poster: Trạch Nữ Giá Đáo ************************** Giới thiệu Đội điều tra đặc biệt có 1 b...