Chương 1: Gặp Gỡ

225 7 5
                                    

Trần Ninh Diệp một chủ công ty bất động sản giàu nhất cả thành phố, ông có vợ là Tô Mộc hiện tại vợ ông đang mang thai đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng dành hết tình yêu thương và ngóng chờ thiên thần nhỏ này ra đời. Nếu là con trai tất nhiên sẽ là người thừa kế tài sản , cai quản công ty cùng ông. Ngược lại là con gái chắc chắn được cưng chiều đủ điều. Rồi ngày sinh của Tô Mộc cũng đến, bà đau đớn như gãy 12 cái sươn sườn cùng lúc. Ninh Diệp ở ngoài bồn chồn không thôi. Cuối cùng sau nổ lực của Tô Mộc ,bà thành công hạ sinh đứa bé trai . Ninh Diệp như nhảy cẩn lên, ông chạy vào ôm và hôn hết lời cảm ơn đến vợ.
-Anh đặt tên thằng bé là gì?/nhìn Ninh Diệp/
-Anh đã suy nghĩ trước rồi em à, con chúng ta sẽ tên là Trần Diệu Kiệt!
-Tên đẹp quá ! Mong thằng bé sẽ lớn khôn thông minh như anh vậy/cười/
-Anh thì muốn thằng bé có nét đẹp giống em.
Ngày tháng dần trôi Diệu Kiệt lớn lên, thông minh,sáng dạ. Từ nhỏ đã học giỏi, chơi đàn piano, guitar rất hay. Ninh Diệp rất hài lòng về con mình. Khi bước sang tuổi 26 , Diệu Kiệt đã được lên nắm quyền điều khiển công ty của cha mình.
Khắp cả thành phố điều rất ngượng mộ với nhan sắc tuấn tú và tài năng làm việc của anh.
Bất kể các dự án lớn nào, anh luôn đứng ra đều hành , nên các công ty khách rất thích thú và chịu hợp tác. Công ty bất động sản của Ninh Diệp ngày càng phát triển, nhờ vào trình độ làm việc của Diệu Kiệt. Tuy Nhiên đều mẹ anh luôn mong nhất lúc này là Diệu Kiệt chưa có một mối tình nào cả. Bà luôn trông ngóng con trai mình, sẽ đem một ai đó về để ra mắt. Bản thân Diệu Kiệt là một alpha cường tráng như thế, cũng cần phải có một omega bên cạnh. Bà luôn than phiền với chồng về vấn đề này, nhưng Diệu Kiệt chỉ tập trung làm việc nên ông cũng không có cách nào khác để thuyết phục . Một hôm, khi Diệu Kiệt tan làm trở về Biệt Thự vừa mở cửa bước vào trong, thì mẹ anh hớn hở chạy ra bảo:
-Diệu Kiệt! Ôi con trai của mẹ có mệt lắm không?
-Dạ không mệt lắm, có chuyện gì vui hả mẹ?
-Âyy!! còn vui hơn bình thường nữa. Nào nào, con vào đây ngồi xuống./dắt tay Diệu Kiệt/
Anh ngồi xuống, trong đầu tràn gập đầy dấu chấm hỏi, anh khó hiểu nhìn mẹ mình:
- Mẹ kể với con đi ạ? /thắc mắc/
-Chuyện là...mẹ thấy con cũng trưởng thành lắm rồi, đã đến tuổi phải lập gia đình. Cho nên mẹ đã tìm cho con một đối tượng phù hợp.
Diệu Kiệt ngớ người, tỏ ý không chấp nhận:
-Mẹ! Chuyện hôn nhân khi nào con muốn, con sẽ tìm người phù hợp...nhưng không phải bây giờ.
Anh cau mày đứng lên rời khỏi sofa, phu nhân hết nói nỗi với thằng con trai cứng đầu này. Bà chỉ muốn ẵm cháu thôi, vậy mà khó đến thế sao?
Tô Mộc hầm hực bước vào phòng, đánh vào vai Ninh Diệp một cú:
-Anh xem, suốt ngày chỉ làm việc với làm việc giờ con trai tôi cũng giống anh rồi kìa./quát/
-Auu!!! Bà xã bình tĩnh đi, anh cũng đâu có biết.
-Em lỡ hẹn người ta đến đây rồi, giờ con trai anh như vậy thì làm sao hả??
/giãy giụa/
-Cứ để họ đến đi, em ở nhà đón người ta. Để anh sẽ đến công ty làm nốt việc của nó.
-Ok!! Cứ vậy mà làm/hí hí/
Hôm sau, Diệu Kiệt chuẩn bị đến công ty thì bị cha cậu ngăn lại dặn dò:
-Khoan, hôm nay việc ở công ty cứ để cho cha, con ở nhà với mẹ để đón vị hôn phu của con đi.
Diệu Kiệt đơ người , mơ to mắt nhìn cha mình. Anh không chấp nhận được chuyện này, liền giận dữ phản đối:
-Con đã nói với mẹ rồi mà cha, sao hai người không hiểu cho con thế?
-Đừng cư xử vô lễ với cha. Đừng làm phiền lòng mẹ con, nếu không thì đừng trách cha quá đáng!
Nói xong, Ninh Diệp bước lên xe rồi chạy vụt đi trong sự giận dữ của Diệu Kiệt. Anh đành cắn răng bước trở lại vào nhà. Diệu Kiệt là một người cứng rắn, nóng tính lại lạnh lùng. Anh không thích tiếp xúc với nhiều người và càng không thích kết hôn. Ngoài miệng nói sẽ tìm đối tượng, thực tế trong lòng không muốn tí nào. Hôm nay, mẹ lại còn đem người về ra mắt, anh thật sự mệt mỏi và bực tức về đều này. Vì để không làm mất lòng mẹ mình, anh đành phải giữ bình tĩnh . Anh đang ngồi ở sofa, còn mẹ anh đang ở lầu trên chuẩn bị tươm tất để đón khách. Bỗng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Diệu Kiệt đi đến mở cửa , anh nhận thấy một cậu trai trẻ chắc nhỏ hơn anh tầm 1-2 tuổi, dáng người thon thả, làn da trắng mịn và cuối cùng là khuôn mặt xinh đẹp rất cuốn hút. Anh thoát khỏi sự mê mụi này và nhận ra người trước mặt là một omega. Anh hơi nhíu mày hỏi:
-Cậu tìm ai?
-Đây là nhà của phu nhân Tô Mộc đúng không ạ?
-Đúng, bà ấy là mẹ tôi. Có việc gì?
-Vâng, tôi được mời đến ạ!
Diệu Kiệt chợt nhớ lời của cha lúc sáng, nói là vị hôn phu của anh sẽ đến hôm nay. Thì ra là cái tên omega này sao.
-Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?Gia cảnh gia đình cậu ra sao? Học có giỏi không? Đang làm nghề gì?
Anh một loạt hỏi nhiều câu như vậy, vì muốn làm người ta thấy khó chịu , bỏ đi về. Trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu ấy lịch sự trả lời ngay:
-Tôi tên Tống Quân Hạo, 25 tuổi. Ba tôi là chủ tịch công ty XX , vì có chị hai tôi tiếp quản công việc chung. Nên giờ , tôi đang làm thư kí cho chị tôi.
Diệu Kiệt bày vẻ mặt khó chịu nhìn Quân Hạo, định nói thêm gì đó thì mẹ anh xuất hiện từ phía sau:
-Ối!! Quân Hạo đến rồi, đứa trẻ ngoan con vào đây ngồi đi/dắt tay Quân Hạo/.
-Dạ, con xin phép ạ!
Diệu Kiệt khó hiểu tại sao mẹ mình lại vui vẻ đến vậy, người tầm thường như vậy lại làm mẹ anh thích thú đến thế à? Chắc chắn là giở trò thảo mai, để lấy lòng mẹ anh.
-Con thật sự xin lỗi ạ, hôm nay mẹ con bận nên không đến gặp phu nhân ạ.
/cúi đầu/
-Không sao, không sao. Con đến là cô vui rồi, à đây là Diệu Kiệt con trai cô! Người sẽ kết hôn với con.
Diệu Kiệt nhìn sang mẹ mình:
-Cưới cậu ta ư?Mẹ à..../bị cắt ngang/
-Con từ từ làm quen với Diệu Kiệt nha, tính nó nóng nảy vậy đấy/lườm anh/.
-Không sao ạ, con có nói chuyện với anh ấy lúc ở ngoài cửa./cười/
Diệu Kiệt rất bức xúc , không có cách nào tránh được chuyện kết hôn này. Suốt buổi nói chuyện, anh luôn tỏ thái độ không thoải mái. Tô Mộc để ý con trai mình một lúc, thì bà đứng lên nói:
-À mẹ có việc phải ra ngoài 1 chút, Diệu Kiệt mẹ giao Quân Hạo cho con. Nhớ là không được làm gì quá đáng đấy!
Tô Mộc cầm theo ví đi ra ngoài, khi bà vừa đi Diệu Kiệt tỏ rõ thái độ cau mày nói:
-Cậu cũng về được rồi.
-Tại sao? Cô bảo sẽ đi một lúc thôi, tôi cần nói chuyện cùng cô không phải anh./thẳng thắn/
Anh nghe vậy, hừng hực đứng lên kéo cổ tay cậu về phía mình để lôi cậu đi. Bị lực mạnh kéo, nên Quân Hạo không kiểm soát được ngã đè lên anh.
-Áaaa/tiếng la của Quân Hạo/
Quân Hạo ngẩn đầu dậy, giờ cậu đang nằm trên người Diệu Kiệt, còn mặt đối mặt với hắn. Khuôn mặt đẹp trai này đã làm cho Quân Hạo ngại ngùng, tim đập "thình thịch" trong lòng ngực.
Diệu Kiệt bị đè nên ê ẩm cả người, anh cau mày mở mắt ra thì chạm phải đôi mắt hút hồn của cậu. Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau. Diệu Kiệt còn cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của Quân Hạo. Cảnh tượng này bị mẹ anh rình thấy, vội lấy điện thoại chụp lén làm kỉ niệm sẵn gửi luôn cho bà thông gia.
___________________còn típ___________
Ta đaaa~~ Chúc mọi người năm mới vv💓! Tối nay ai thức đón giao thừa hong nè🤡! Đọc truyện dzui zẻ nhenn🌷.

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ