Chương 15: Bởi Em Là Điều Được Ưu Tiên

80 9 2
                                    

Sáng sớm ngày chủ nhật cuối tuần Quân Hạo và Diệu Kiệt gửi Hoa Hoa đến nhà ông bà ngoại. Cả 2 sẽ đến bệnh viện một chuyến để khám sức khoẻ, đồng thời kiểm tra về tình hình của em bé xem thực sự đã đậu thai hay không bởi họ cũng chưa chắc chắn. Trong suốt quãng đường, Diệu Kiệt luôn nắm chặt lấy tay Quân Hạo mãi không rời, bởi anh lo cho sức khoẻ cậu là chính còn chuyện con cái nếu thật sự que thử cho đáp án sai thì muốn có lúc nào mà chẳng được. Bước vào trong phòng khám cả hai ngồi xuống ghế để chờ tới lượt, nhận thấy Quân Hạo đang hồi hợp anh liền vòng tay sang eo ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên trán trấn an:
-Đừng sợ,anh ở đây./trều mến/
-Em không có sợ/bĩu môi/
Tuy miệng nói, nhưng đầu cậu lại tựa vào vai anh, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp lấn át đi sự hồi hợp lúc nảy. Lần này Diệu Kiệt hoàn toàn đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng thực thụ, không để Quân Hạo cô độc, bơ vơ đến phòng khám một mình nữa. Chờ khoảng 20-30p sau, trong phòng khám vọng ra tiếng gọi:
-Mời người tiếp theo!
Hai người đứng lên bước vào trong, chợt  Quân Hạo khựng lại  trạng thái trên gương mặt của cậu đổi sang ngạc nhiên tột độ, cậu thốt lên:
-Cố Nhiên!!?
Người bác sĩ đứng phắc dậy trả lời:
-Anh Hạo!!!
Diệu Kiệt khó hiểu hết nhìn vợ rồi nhìn sang cậu bác sĩ kia. Một tràng câu hỏi chạy qua trong đầu anh : "Tên này là tên nào? Sao vợ mình lại quen thằng nhóc này? Lại còn gọi anh ngọt xớt, muốn nhân cơ hội tán tỉnh vợ mình à?".
-Em làm việc ở đây hả?
-Đúng rồi ạ! Em là bác sĩ của khoa này.
-Tốt thật đó, lâu rồi không gặp em.
-Tại công việc đó ạ, còn anh dạo này sao rồi? Bé Hoa Hoa chắc đáng yêu lắm nhỉ?/cười/
-Anh khoẻ, con gái anh 4 tuổi rồi em.
Lo mãi tập trung nói chuyện với Cố Nhiên, mà Quân Hạo quên mất rằng tên chồng đang đứng bên cạnh. Một luồng sát khí vô cùng lớn từ Diệu Kiệt đổ dồn chỉa thẳng vào Cố Nhiên làm cho cậu rùng mình dời sự chú ý sang anh.
-Ừm, chắc đây là chồng của anh Hạo ạ?
-Chứ cậu xem tôi là ai!?/lườm/
Không gian trở nên căng thẳng vô cùng, với tính khí của tên Diệu Kiệt thì mười thằng như Cố Nhiên anh cũng không ngán. Chỉ cần một cái giao tiếp xã giao thôi, cũng đủ để hắn cho rằng cái tên ở phía đối diện đang có ý tán tỉnh mỹ nhân của hắn.
Nhìn sắc thái của anh như sắp vồ người ta đến nơi, cảm giác không ổn lắm Quân Hạo liền ôm lấy cánh tay, giới thiệu anh với Cố Nhiên để xua tan không khí lành lạnh này:
-Đúng rồi, đây là ông xã của anh! Diệu Kiệt người này là Cố Nhiên em trai của bạn em đó anh.
Anh nghe hai từ "ông xã" ngọt xớt từ miệng Quân Hạo y như 1 bước lên mây, trong lòng vui sướng khó tưởng tượng được. Biểu cảm đáng sợ lúc nảy cũng biến mất chỉ trong chớp nhoáng, mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng của anh dành cho vợ.
Đúng là ngoài Quân Hạo của hắn ra thì ai mà có cửa thấy được cái bộ mặt đó! Trở lại với việc chính hôm nay, họ bắt đầu nói về tình hình sức khoẻ các triệu chứng của Quân Hạo. Cố Nhiên sẽ là người trực tiếp siêu âm cho cậu, trong quá trình sẽ có một vài va chạm nhẹ vào da thịt nên Diệu Kiệt rỏ ra hơi khó chịu dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Cố Nhiên. Phải chịu thôi, dù gì cũng là tốt cho vợ nên hắn đành cắn răng chờ đợi.
-Chà xem này, thực sự đã đậu thai rồi ạ!
Diệu Kiệt phấn khích chòm tới nhìn trên màn hình phản chiếu, cậu nhìn cái nét mặt ngơ ngơ miệng còn há hốc của anh trong buồn cười chết đi được, vì lần đầu được ngồi xem cả một quá trình mà. Cố Nhiên liền quay sang dặn dò những điều cần làm và không nên làm cho Diệu Kiệt, anh tâm trung cao độ để lắng nghe hết tất cả:
-Anh Kiệt khi vợ anh mang thai cơ thể và tính tình sẽ bắt đầu thay đổi dần. Đôi khi họ sẽ cáu gắt, dễ buồn và khóc mọi thứ thất thường nên anh không được nóng giận,nạt nộ anh Hạo nhé!
-Ngoài ốm nghén còn có thêm các điều khác như là: chuột rút, nhứt tay chân, đau lưng...anh phải xóa bóp đều đặn để giúp vợ thoải mái anh nhớ hết chưa?
-Tôi nhớ hết rồi!
Sau khi mọi thứ đã xong, Diệu Kiệt nhận giấy siêu âm từ tay Cố Nhiên họ gửi lời cám ơn đến anh rồi chuẩn bị ra về. Vừa bước ra đến ngưỡng cửa, đột ngột bàn tay của Cố Nhiên bắt lấy vai Diệu Kiệt ngăn anh dừng bước lại:
-Khoan đã, cho em xin vài phút!
-Em sao vậy?/Quân Hạo hỏi/
-À chỉ là còn một vấn đề em chưa nhắc tới!
-Vấn đề gì?/Diệu Kiệt nhíu mày/
-Này là phụ thuộc vào anh thôi, anh Kiệt!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Nhiên nên anh cũng im lặng lắng nghe.
-Khoảng thời gian này anh nên tiết chế một chút về chuyện "chăn gối" với vợ anh. Vì cơ thể của anh Hạo hơi yếu nếu "làm " sẽ gây ảnh hưởng nên là cần phải nhịn.
-Được, tôi làm được hết cậu không cần phải lo!
-Vâng, hai người về cẩn thận!
Ngoài mặt thì nghiêm túc như vậy chứ thực tế khi ngồi trong xe , hắn bật chế độ nhõng nhẽo với Quân Hạo trên suốt quãng đường từ bệnh viện về biệt thự. Quần áo, đồ đạc của Quân hạo được thu xếp gọn gàng chuyển đến phòng của Diệu Kiệt, từ đây cậu chính thức trở lại sống trong căn nhà này.  Biết được vợ đang mang thai, anh gần như lúc nào cũng dính sát người bất kể Quân Hạo muốn làm gì cũng ra sức ngăn cản cho dù việc nặng hay nhẹ. Đến mức cậu tưởng rằng mình là một "ông hoàng", Diệu Kiệt cũng đề nghị cậu tạm ngưng làm việc tại cửa hàng một thời gian vì lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Hắn chăm Quân Hạo một cách chu đáo, tỉ mỉ,ngoan ngoãn nghe lời cậu mọi lúc mọi nơi. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng anh chưa bao giờ về nhà muộn, đặc biệt luôn đặt Quân Hạo và con gái là ưu tiên số một. Dành thời gian chăm sóc vợ còn nhiều hơn là quản lý công ty. Khoảng đến tháng thứ 4, bụng của Quân Hạo đã khá to nên việc đi đứng cũng trở nên khó khăn. Trước tuần khám thai định kì, Diệu Kiệt đưa Quân Hạo cùng Hoa Hoa đến nhà thăm ông bà ngoại. Xe vừa chạy vào sân dừng trước cửa, Tô Hàn đã nhanh nhẹn chạy ra đón gia đình họ. Diệu Kiệt mở cửa xe bước xuống trước bế Hoa Hoa đưa sang tay Tô Hàn, rồi trở lại đỡ Quân Hạo ra khỏi xe dìu cậu vào trong nhà.
Cậu chật vật ngồi xuống sofa, anh liền cúi xuống xoa bóp chân để giúp vợ mình thoải mái hơn. Lâm Tiêu đang cầm đĩa trái cây từ trong bếp đi ra nhìn thấy cảnh này, ông cảm thấy vô cùng hài lòng, ông bảo:
-Con trai, con rể ăn ít trái cây nào.
-Dạ!
Diệu Kiệt ngồi lên bên cạnh lấy từng miếng đưa đến cho Quân Hạo ăn. Lúc trước, xa cách bao nhiêu bây giờ dính người bấy nhiêu, luôn ân cần chăm sóc, cưng chiều cậu hết mức yêu thương cậu hết mực. Tô Hàn để đứa nhỏ chạy chơi vòng quanh sân trước cùng Lâm Tiêu, bà bèn đi vào trong đến ngồi xuống cùng Quân Hạo xoa nhẹ lên bụng vui vẻ hỏi han cậu:
-Có nghén hay mệt mỏi gì nhiều không con?
-Dạ không nghén mấy ạ ,chỉ là bụng ngày càng to nên khi di chuyển cảm thấy có chút khó chịu đó mẹ.
-Theo mẹ nghĩ, nếu như em bé không quá to thì chắc là song thai đó con!
Diệu Kiệt liền tỏ vẻ lo lắng nhìn Quân Hạo, một đứa đã đau thấu tám ông trời giờ mang 2 đứa một lúc thật sự không thể tưởng tượng. Hắn càng cảm thấy thương vợ hắn gấp 10 lần, bởi cậu đã chấp nhận đau đớn sinh con cho hắn. Rồi cũng đến ngày tái khám định kì của thai phụ, bước vào phòng cùng vợ mà trong lòng Diệu Kiệt cứ thấp thỏm mãi. Đặt cậu lên giường nằm xong, anh ngồi gần đó nắm chặt tay cậu chờ đợi.
Kết quả vô cùng bất ngờ Quân Hạo đã mang thai đôi và đều là con trai, Diệu Kiệt vỡ oà xúc động chòm tới hôn lên trán của Quân Hạo. Chẳng những có con trai mà anh còn được thêm phần thưởng đi kèm là sinh đôi 2 đứa. Anh đang trong giai đoạn phải nói là vô cùng hạnh phúc. Khi đi làm ở công ty, anh cầm tờ siêu âm chìa ra khoe  cho hết cả mọi người trong gian phòng làm việc biết, ai nấy cũng tấm tất khen và chúc mừng anh.
Anh còn cho người chuẩn bị một gian phòng dành riêng  cho Hoa Hoa cùng hai nhóc tì con anh. Mọi thứ trong căn phòng được chính tay Diệu Kiệt dọn dẹp một cách chu đáo và tỉ mỉ từng chi tiết một, mua những phụ kiện cần thiết như nôi, đồ chơi, giường ngủ...nói chung là bày trí bao quát hết cả căn phòng. Mà toàn là những phụ kiện đắt tiền cao cấp do Diệu Kiệt lựa chọn vì muốn con được hưởng những thứ tốt nhất. Trên tường được Diệu Kiệt dán đầy các hình ảnh của Quân Hạo và Hoa Hoa do đích thân anh đã dẫn họ đi chụp, còn mua thêm một cuốn album riêng để lưu trữ hình ảnh siêu âm của con. Bởi ta nói Hoa Hoa và hai đứa nhỏ quá là có phúc vì sinh ra đã ngặm thìa vàng, có PaPa là chủ tịch công ty bất động sản giàu nhất nhì thành phố. Diệu Kiệt tạm ngưng công việc để cho Ninh Diệp quản lí, còn anh tập trung dành thời gian chăm sóc cho vợ con. Một hôm, khi anh đang chuẩn bị các món ngon để bồi bổ cho Quân Hạo, từ ngoài sofa cậu ngồi xoay người nhìn chằm chằm về phía anh. Thấy được sự vất vả của Diệu Kiệt ngày đêm chu đáo tẩm bổ cho mình mà không than phiền lấy một câu, cậu cảm thấy thương chồng vô cùng. Cố gắng gượng dậy, cậu đi lon ton vào trong bếp đến gần chỗ anh đang làm. Nghe tiếng động,anh xoay người lại nhìn thì hoảng hồn ngay lập tức bỏ cả đĩa đồ ăn chạy ra ôm đỡ lấy Quân Hạo, giọng nói lo sợ có phần trách móc, nhưng mà sợ nhiều hơn trách cứ cậu:
-Em làm gì vậy, lỡ ngã thì sao hả?/lo lắng/.
-Em muốn phụ anh một chút mà!/bĩu môi/
-Không được, đây là trách nhiệm của anh cứ để anh làm nhé.
-ưm~ Anh mệt nhiều không?
Diệu Kiệt nghe xong liền cười, một tay anh ôm Quân Hạo tay còn lại xoa vào bụng cậu trả lời:
-Anh chẳng mệt chút nào cả vì anh có em, Hoa Hoa và hai nhóc con này nữa!
Nói rồi, anh ôm lấy cậu mà âu yếm nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn lên gò má và môi đầy sự yêu thương.
Vào ngày rãnh rỗi, Diệu Kiệt đưa cả gia đình đến các trung tâm thương mại để mua sắm những thứ cần chuẩn bị cho lần sinh tiếp theo của Quân Hạo, còn mua thêm nhiều quần áo mới khác. Quẹt thẻ thanh toán xong chuẩn bị ra xe, cậu đột nhiên nảy ra ý định gì đó liền níu tay anh lại nói:
-Ông xã, em muốn đến một nơi có phiền anh không?
Diệu Kiệt lắc đầu đáp:
-Không hề! Em muốn đi đâu?
-Để em chỉ đường cho anh!
Cả gia đình lên xe chạy thẳng đến bờ hồ nơi lúc  trước khi anh mang thai Hoa Hoa có đến đây để dã ngoại cùng Mộng Mộng, A Hứa và Mỹ Lệ(Phân đoạn này ở chương 7).
Bước xuống xe Quân Hạo cảm nhận được luồng không khí trong lành giúp cơ thể cậu thả lỏng, vô cùng thoải mái. Nơi đây vẫn mang cái vẻ đẹp trong trẻo, ảm đạm như cũ chẳng thay đổi gì cả. Chỉ khác là lần này cậu đang ở đây bên cạnh có thêm Diệu Kiệt lại sắp làm ba lần thứ hai, mọi thứ như diễn ra trong chớp nhoáng. Dọc theo đường bờ hồ, bóng dáng gia đình nhỏ tay trong tay sải từng bước chân đi dạo quanh đó tận hưởng nhưng phút giây bình yên ở bên nhau. Đi được một quãng ngắn Diệu Kiệt dừng lại hỏi cậu:
-Bà xã mệt không, mình ngồi nghỉ chút nha!
-Cũng được ạ./gật đầu/
Anh chạy ra xe lấy ít đồ ăn nhẹ cùng một tấm thảm nhỏ đủ cho cả ba người. Anh để Quân Hạo ngồi tựa vào lòng cho cậu cảm giác thoái mái không để cậu bị mỏi lưng. Hai vợ chồng ngồi nhìn Hoa Hoa đang nô đùa chạy lon ton trên thảm cỏ xanh mướt , không khí phải nói là hết sức ấm cúng người ngoài nhìn vào chắc chắn cũng phải ghen tị vì gia đình này quá đỗi dễ thương.
Thấy Diệu Kiệt im lặng khá lâu, cậu liền hỏi:
-Sao anh im lặng thế, em đè nặng anh hả?
-Làm gì có em chẳng nặng chút nào, chỉ là anh đang cảm thấy rất hạnh phúc!/hôn lên tóc/.
-Cảm ơn anh nhiều lắm Diệu Kiệt vì đã ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và con tận tình như thế.
-Anh mới là người nên biết ơn em, vì em đã tha thứ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Giờ đây, anh đã thực sự bù đấp được tất cả và anh còn muốn nhiều hơn thế nữa. Anh yêu em bằng cả trái tim của anh Tống Quân Hạo.
-Em cũng chỉ yêu mình anh, Trần Diệu Kiệt!
_____________còn nữa_______________.
Trôn trôn xíu chứ còn chương nữa🤡!!
Xinloi mọi người nhìu vì mấy nay em bận học và thi giữa kì còn gặp cúp điện, nên khum có đăg chap được thứ lõi cho em😭😭.

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ