Chương 9: Liệu Có Cơ Hội Nào Cho Anh

94 9 5
                                    

Nhận thấy Diệu Kiệt đã rời đi, Quân Hạo mới từ từ mở hé cửa ra. Đôi mắt cậu ươn ướt nhìn về phía mọi người đang đứng. Mỹ Lệ vừa ôm vừa trấn an cậu:
-Không sao đâu, anh ấy đi rồi!
-Tớ...tớ muốn về nhà./thút thít/
-Ừm, ừm biết rồi.
Mỹ Lệ nhanh chóng thu xếp hành lí và những vật cần thiết khác để vào xe. Họ về nhà ngay trong ngày hôm đó, trước khi cậu vào xe Tô Mộc nắm lấy tay cậu nói:
-Mẹ thật lòng xin lỗi con Quân Hạo, tạm thời mẹ sẽ không đến tìm con 1 thời gian để tránh sự việc như hôm nay.
Quân Hạo không đồng tình với ý kiến này chút nào cậu nói:
-Lỡ mẹ nhớ cháu lại đổ bệnh thì sao, con không muốn!
-Đừng lo cho mẹ, lúc nào rảnh cứ gọi video call là mẹ vui rồi, nghe chưa!?
-Mẹ ơi!
Quân Hạo ôm chầm lấy bà, thật sự bà không muốn chút nào nhưng vì tránh để Diệu Kiệt đến tìm Quân Hạo bà đành làm như vậy. Họ tạm biệt nhau rồi lên xe. Ngồi trên xe , Quân Hạo nhớ lại lúc hắn cầu xin, trái tim cậu bỗng nhói lên 1 nhịp. Sao hắn lại đến tìm cậu cơ chứ? Hắn muốn gặp cậu là có mục đích gì, làm như vậy cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn mất. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình mà thở dài. Mỹ Lệ thấy sắc mặt của cậu không ổn định cho lắm, liền nói:
-Quân Hạo, cậu có định cho hắn biết về đứa nhỏ không?
Quân Hạo trầm ngâm một hồi mới trả lời:
-Ừm, dù sao cũng phải cho nó gặp thôi!
-Vậy chừng nào?
-Đợi đến sinh nhật 1 tuổi của con bé.
Mỹ Lệ nhẹ gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Về đến nhà cả hai quần quật thu xếp ,dọn dẹp lại mọi thứ.
Một ngày mới lại đến, cả 2 vẫn tiếp tục công việc bán hoa của mình. Quân Hạo mang một chiếc đai địu đặt em bé nằm ở trong lòng, để tiện làm việc và trông chừng luôn em. Khách hàng vào mua hoa đều thích thú nhìn con của Quân Hạo, ai nấy cũng hỏi han rồi xin chụp ảnh nữa. Còn Diệu Kiệt từ ngày gặp được Quân Hạo ở bệnh viện, anh lúc nào cũng mong ngóng cho người đi tìm kiếm cậu. Thế nhưng chẳng có thông tin gì cả. Một hôm,  anh quỳ gối xuống để cầu xin Tô Mộc chỉ cho biết nơi Quân Hạo đang ở. Bà chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 câu:
-Khoảng thời gian này con hãy để cho Quân Hạo yên đi! Khi nào thích hợp tự khắc con sẽ được gặp nó.
Bà vỗ nhẹ vai của Diệu Kiệt rồi rời đi. Chưa bao giờ anh lại thấy hụt hẫng như vậy, tìm kiếm Quân Hạo còn khó hơn leo lên trời. Biết chừng nào anh mới gặp lại cậu đây.  Tuy Nhiên anh luôn quyết tâm tìm cho bằng được, anh giành thời gian tìm cậu còn nhiều hơn dành cho công việc vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm. Trên bàn làm việc của Diệu Kiệt luôn để tấm hình của Quân Hạo, anh rất quý và nâng niu nó. Chưa hết cả màn hình điện thoại và trong phòng ngủ đều dán đầy hình của cậu. Diệu Kiệt vẫn chưa biết đến đứa nhỏ Hoa Hoa nếu như anh biết thì sẽ thế nào đây? Thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối cùng cũng đến sinh nhật 1 tuổi tròn của Hoa Hoa. Quân Hạo gọi điện mời Ninh Diệp và Tô Mộc đến:
"Mẹ ơi, đến dự tiệc sinh nhật nhé !"
"Được được mẹ sẽ đến ngay, con yên tâm."/hớn hở/.
"Mời cả anh Diệu Kiệt nữa...nha mẹ..."
"Nếu con muốn thì mẹ gọi nó theo, còn không muốn cứ rút lại lời nói cũng được!"
"Không ạ!"/dứt khoát/
Nhận được lời mời này Tô Mộc liền đến phòng tìm Diệu Kiệt thông báo cho anh, nhưng bà không hề nhắc gì đến đứa nhỏ:
-Quân Hạo có tiệc ở nhà nó, có mời luôn cả con!
-Hả!?/ngạc nhiên/
Diệu Kiệt như muốn rụng rời cả con tim, anh không ngờ sau gần ấy thời gian nổ lực tìm kiếm bây giờ cũng được gặp cậu. Anh không chần chừ vội vàng gật đầu đồng ý, mau chóng đi thay đồ tươm tất để đến nhà Quân Hạo. 3 người vào trong xe, Ninh Diệp là người lái. Ngồi trên xe, Diệu Kiệt luôn thấp thỏm lâu lâu lại chòm về trước xem có đến nơi chưa. Biết được đều này, Ninh Diệp liền chơi khăm cậu bằng cách lại xe chậm lại. Diệu Kiệt lại càng bồn chồn hơn, không hiểu sao anh cứ hồi hộp như vậy. Nhìn vẻ mặt bối rối của anh Tô Mộc nhịn cười không nỗi, cái dáng tổng tài lạnh lùng kia đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ lại giống tên ngốc đang đợi được gặp vợ vậy! Một lát nữa gặp thêm đứa nhỏ không chừng ngã ngang ngất xĩu cũng nên. Xe cũng đã đến đến nơi, Diệu Kiệt mở cửa lao xuống nhanh như gió. Đi đến trước cửa nhà nhìn vào trong, không thấy Quân Hạo đâu mà xung quanh chỉ có cha mẹ của cậu, Mỹ Lệ ngoài ra con 1 cặp vợ chồng khác. Anh lịch sự chào hỏi mọi người ở đó, Mỹ Lệ liền mời anh vào nhà ngồi. Mộng Mộng thắc mắc hỏi nhỏ Mỹ Lệ:
-Ai vậy chị?
-Anh ta là Diệu Kiệt chồng của Quân Hạo!
-Hở!? Không thể tin nỗi luôn á!!!
Cô không tin vào mắt mình, cái tên phong độ đẹp trai này là chồng Quân Hạo sao. Nhìn bên ngoài lịch sự vậy ai mà có biết anh ta lại tồi đến thế. Sau một lúc chờ đợi, Quân Hạo cầm bánh kem bước ra ngoài anh mặc một bồ đồ trắng trông rất dịu dàng , lại xinh đẹp đến chói cả mắt. Diệu Kiệt bị vẻ đẹp của cậu thu hút làm cho hắn nhìn chằm chằm mãi không rời. Quân Hạo lia mắt vào anh vài giây sau đó lại đi vào trong. Diệu Kiệt đứng lên định đi theo thì bị Mỹ Lệ kéo lại lắc đầu nói:
-Chưa! Anh ngồi đợi đi.
Diệu Kiệt im lặng gật đầu rồi ngồi xuống, cậu từ trong bước ra với một đứa nhỏ đáng yêu trong vòng tay. Hắn sững người khó hiểu nhìn thẳng vào em bé. Không đợi cho Diệu Kiệt phản ứng, Tô Mộc đã đi đến bế Hoa Hoa rồi vui vẻ nói chuyện với Quân Hạo:
-Tiểu Hoa của chúng ta hôm nay đáng yêu quá đi thôi, nào chụp hình cho mẹ đi!!
-Hoa Hoa ngoan chụp hình với bà nội nè!
Nhìn thấy anh ngồi đơ mặt ra đó, Mỹ Lệ vội kéo anh đứng lên nói lớn:
-Nè, đừng có ngây ra nữa. Mau lại nhìn con anh đi!
-Con...con tôi.../ngập ngừng/
-Chứ không lẽ con ai!
Anh bị cô đẩy đến gần Quân Hạo, cậu theo phản xạ né tránh anh. Tô Mộc để ý một hồi, liền đưa Hoa Hoa vào tay Quân Hạo nói:
-Hai đứa ra ngoài nói chuyện với nhau đi, ở đây cứ để mẹ lo.
Quân Hạo nhẹ gật đầu liếc sang nhìn hắn, rồi bế bé đi ra ngoài trước. Hắn cũng nhanh chóng theo sau. Thật tình, không muốn bị nói là nhiều chuyện đâu, thế nhưng cả nhà ai cũng muốn đi ra xem xem họ nói với nhau những gì. Sau một hồi tranh luận , họ cũng đành để cho 2 người có thời gian riêng tư với nhau. Ra đến một nơi rộng rãi, thoáng mát cả hai người mới dừng lại, thấy Diệu Kiệt cứ lúng túng mãi , Quân Hạo liền lên tiếng trước:
-Anh bế con không?
-Ừm, để anh/đưa tay/
-Đúng rồi, anh bợ con như thế đấy./vui vẻ/
-Tên con là gì?/Diệu Kiệt hỏi/
-Tiểu Hoa , anh cứ gọi con là Hoa Hoa đi.
-Em chăm con bé suốt thời gian qua à?
Quân Hạo gật đầu:
-Phải! Em vừa bán hàng vừa trông con.
Nghe đến đây lòng Diệu Kiệt bỗng thắt lại, trong suốt thời gian qua chính anh là người làm cho vợ mình khổ cực như vậy. Anh vô cùng căm ghét bản thân , nhìn vào Quân Hạo và con gái anh lại càng đau lòng hơn. Quân Hạo đã hi sinh rất nhiều vừa làm việc vừa nuôi con trong khi tên khốn kiếp như anh lại chối bỏ họ. Anh không xứng đáng là ba của đứa nhỏ chút nào. Quân Hạo nhìn vào 2 cha con một lúc, thật bất ngờ, càng nhìn lâu mới để ý Hoa Hoa giống Diệu Kiệt rất nhiều. Cậu thì chỉ giống đứa nhỏ mỗi đôi mắt, thiệt tình lại gia nhập vào hội đẻ thuê rồi. Cậu vui vẻ lôi điện thoại ra chụp 1 tấm hình làm kĩ niệm.
-Anh xem con bé giống anh chưa này!?
-Ừm thì giống thật, nhưng mà anh muốn con bé có nét đẹp của em!
Quân Hạo bất chợt hỏi Diệu Kiệt:
-Diệu Kiệt anh có thể thực hiện 1 yêu cầu của em không?
-Có thể bất cứ đều gì em muốn, anh cũng sẽ làm!
-Anh nói yêu em được không?
Diệu Kiệt đơ người nhìn vào mắt của Quân Hạo, hắn có nghe lầm không. Nhìn vẻ mặt đợi chờ của vợ, anh không khỏi bối rối chẳng biết nói thế nào cả. 
-Xin lỗi, nếu không được thì../bị cắt ngang/
-Được mà! Anh nói được!
Quân Hạo có chút bất ngờ, vì lí do gì mà hắn lại dễ dãi như vậy chứ, lúc trước có nằm mơ cũng chẳng nghe được 1 lời nói yêu nào đâu. Tuy là vậy nhưng cậu vẫn im lặng nghe hắn nói.
-Anh yêu em, anh thật sự yêu em Quân Hạo. Cho dù em có nghĩ đây là lời nói dối đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ nói anh yêu em!Quân Hạo, em cho anh cơ hội để sửa sai được không?
Quân Hạo hạnh phúc nở nụ cười nhìn hắn,cậu bế đứa bé về lại với mình rồi trả lời:
-Anh Kiệt, em biết ơn anh vì đã đến gặp con. Thật sự cảm ơn vì anh đã nói yêu em, em không còn gì để hối tiếc. Tuy nhiên giữa chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa. Thế giới của em và anh không giống nhau, chi bằng buông bỏ mọi thứ sống hết phần đời còn lại. Cảm ơn anh về thời gian qua!
Diệu Kiệt sững người:
-Sao em có thể nói thế được, còn con của chúng ta mà. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cả con và em nữa. Em đừng như thế được không?
-Không cần đâu Diệu Kiệt! Hãy để mọi thứ thuận theo quỹ đạo của nó. Em là em, anh là anh mỗi người một cuộc sống khác nhau, thế là đủ!
Dành cho Diệu Kiệt sự tôn trọng cuối cùng cậu nở nụ cười nhìn anh rồi quay lưng bước vào nhà. Cái nụ cười mà hắn luôn đợi chờ bấy lâu lại kết thúc trong chớp nhoáng. Nhìn thấy nụ cười hắn không vui nỗi mà ngược lại trái tim hắn đau nhói. Kết thúc thật rồi, Quân Hạo đã không còn tình cảm với anh nữa. Anh làm sao chịu nỗi cú sốc này đây, cứ tưởng sẽ là buổi gặp mặt đầy vui vẻ. Nhưng không cuộc gặp gỡ này là những lời nói cuối cùng mà Quân Hạo dành cho hắn. Lần đầu anh ngỏ lời yêu cũng như lần cuối được thổ lộ với Quân Hạo. Nỗi đau day dứt mãi không thôi, liệu còn có cơ hội nào cho anh chăng?
____________to be continued _________.
Giữ lời thêm một chạppp mới👁️👄👁️. Đọc vui vẻ nhenn💓!

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ