Chương 10: Bù Đắp Lỗi Lầm

100 7 7
                                    

Nhìn theo bóng lưng của Quân Hạo trong lòng anh  bứt rứt vô cùng. Làm sao anh có thể đánh mất người con trai này được, còn con của hắn nữa. Giờ đây Diệu Kiệt không quan tâm đều gì cả, mặc cho Quân Hạo có ghét anh đến cỡ nào anh cũng theo đuổi lại cậu cho bằng được. Diệu Kiệt bắt đầu đến nhà Quân Hạo thường xuyên, cậu rất khó xử về chuyện này vì cậu không muốn nhìn thấy hắn.
Tuy nhiên anh đến vì mục đích để chăm Hoa Hoa, một lí do vô cùng chính đáng vậy sao có thể từ chối rồi đuổi anh về nhà. Đôi lúc vừa trông con, anh có phụ giúp Quân Hạo gói hoa. Nhìn cái cách làm đầy vụng về kia, cậu vừa tức lại vừa buồn cười cái tên như hắn có đụng tay đụng chân vào việc này bao giờ đâu, chắc là lấy lòng cậu đây mà. Diệu Kiệt gói bó hoa vô cùng xấu vì là lần đầu làm, anh chìa ra đưa cho Quân Hạo:

-Anh làm xong rồi!
Vừa nhìn bó hoa, Quân Hạo phải bật cười lớn mà không kiểm soát được:
-Bó hoa xấu quá, ai mà mua hả?/haha/
-Em cười rồi!/vui vẻ/.
Quân Hạo chợt giật mình, anh ho vài cái để xua đi chuyện lúc nảy, nói tiếp:
-Ừm thì anh trông con đi, để em làm được rồi.
-Em cho anh giúp em nhé, nếu nó xấu để anh làm lại!
-Không cần đâu, để đó đi em chỉnh lại. Đợi anh sửa chắc em làm xong hết rồi.
-Được/gật đầu/.

Khi Quân Hạo đang cho bé uống sữa, anh lù lù đi đến ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy hắn vừa tiến gần lại định tựa cằm vào vai thì cậu phản ứng rất nhanh, né tránh được hắn. Diệu Kiệt hơi hụt hẫng biết thừa cậu chưa chấp nhận nên cũng đành im lặng rời đi. Hôm sau Diệu Kiệt lại đến nhà Quân Hạo, lần này anh chơi lớn trên tay xách theo chiếc vali với ý định dọn đến đây ở. Quân Hạo cau mày nhìn anh khó chịu nói:

-Anh Kiệt, ý anh là muốn gì? Anh đến nhà em chưa đủ sao lại muốn dọn vào ở luôn vậy!
-Em chửi hay đánh anh cũng được, anh qua ở vì để tiện trông con cho em.
-Con em, em lo được. Không cần làm thế đâu, anh về đi!
-Thế anh xin ở lại đêm nay được không?

Định từ chối thì cậu nghe tiếng Hoa Hoa khóc, chạy vào bế lên thì dỗ cách nào em cũng không nín. Kì lạ sữa đã uống no rồi, tả cũng trống trơn vì mới thay mà Quân Hạo khó hiểu bảo bối của mình đang khó chịu về vấn đề gì. Diệu Kiệt ở bên ngoài đi vào xem tình vừa nhìn thấy anh, em vừa khóc vừa bập bẹ gọi:
-Pa..pa.../giơ tay về hướng Diệu Kiệt/

Thì ra là Hoa Hoa muốn Diệu Kiệt bế, cũng đúng hắn thường xuyên đến để trông em mà. Nên Hoa Hoa đã quen tiếp xúc với anh rồi . Chắc khi tỉnh giấc , không thấy anh nên con bé mới bật khóc như vậy. Diệu Kiệt nhanh tay bế Hoa Hoa vào lòng nó liền nín khóc ngay, ngoan ngoãn nằm im trên tay anh. Quân Hạo có chút bất ngờ, bình thường Hoa Hoa rất sợ người lạ ai muốn bế hay chạm vào nó đều khóc ré lên. Kể cả Mỹ Lệ cũng mất mấy tháng để nó quen dần mà không khóc nữa. Đổi lại là Diệu Kiệt hắn chỉ mới tới lui vài tuần mà đứa nhỏ lại thích hắn đến vậy, còn gọi Ba ngọt xớt. Suy đi nghĩ lại dù gì hắn cũng là ba lớn của đứa nhỏ, cũng cùng máu mủ ruột thịt nên chuyện nó thích hắn cũng không có gì để bàn. Quân Hạo có chút ghen tị nhìn anh, vì cậu không muốn Hoa Hoa thích anh nhiều hơn cậu như thế không công bằng chút nào cả. Diệu Kiệt đột nhiên hỏi tiếp:
-Em có đồng ý cho anh ở lại đêm nay không?
Quân Hạo im lặng một hồi mới trả lời:
-Ở lại cũng được tại em cần người trông con.
Đôi mắt Diệu Kiệt loé lên mừng rỡ:
-Cám ơn em!

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ