Chương 13: Chỉ Mình Mỹ Nhân Trong Tim

83 9 2
                                    

Đứng ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm giữa không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành được gột rửa qua một đêm dài đem đến cho anh cảm giác thư thái, dễ chịu. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn, lạt lõng, người đang ở đây mà trái tim đang hướng về nơi nào. Phải, anh nhớ đến Quân Hạo anh muốn được nhìn thấy cậu lần cuối trước khi rời khỏi đây. Buồn cười thật, chính anh là người không nói với cậu là anh sang nước ngoài, giờ lại mong mỏi cậu gặp anh. Tiếng loa phát thanh đã thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành, cầm trên tay chiếc vali Diệu Kiệt lê từng bước chậm rãi về phía máy bay. Anh dừng chân lại một lúc nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh. Trên trời, những đám mây trắng, hồng trôi lững lờ, từng cơn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi qua. Anh hít thở, cảm nhận không khí trong lành, kí ức tươi đẹp khi ở cạnh Quân Hạo chợt ùa về khiến Diệu Kiệt luyến tiếc rơi nước mắt. Thình lình từ phía xa bóng dáng một chàng trai đang chen lẫn trong đám đông, hành động rất gấp gáp như đang tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng. Hoà vào giữa tiếng ồn của sân bay, một tiếng gọi thất thanh vang vọng đầy tha thiết. Diệu Kiệt theo phản xạ quay lại xem có chuyện gì, người ấy chạy rất nhanh trong chốc lát đã rất gần anh. Gần đến mức khuôn mặt đã được Diệu Kiệt thấy rõ, anh mở to mắt bàng hoàng khi biết được người bí ẩn này không ai khác chính là Quân Hạo. Anh lắc đầu vài cái tự hỏi "có phải anh nhớ cậu nhiều đến mức sinh ra ảo giác là cậu không?", "chắc là người giống người thôi nhỉ?".
-Trần Diệu Kiệt!!!
Một tiếng hô lớn gọi tên anh làm cho Diệu Kiệt bừng tỉnh ngước nhìn về phía đối diện. Anh sững người , hoá ra tất cả không phải ảo giác gì cả mà chính là sự thật. Quân Hạo đang thật sự ở ngay trước mặt anh, đôi mắt cậu đỏ hoe rươm rướm nước mắt nhìn Diệu Kiệt có vẻ cậu đang tức giận hắn lắm. Hắn bỏ cả vali đang cầm lao nhanh đến để ôm lấy cậu, vì sự tức giận của mình cậu vung tay đánh vào lồng ngực hắn vài cái, rồi mắng:
-Tên chó điên, anh là đồ nói dối.../hức hức/
-Mỹ nhân, anh xin lỗi!
Diệu Kiệt dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu. Nguyên nhân cậu đến được đây là vì lúc cậu thức giấc không thấy hắn ở đâu nên vội vã đi tìm, nhưng chỉ có một tờ giấy nhỏ để trên bàn với dòng chữ:

"Chào buổi sáng mỹ nhân xinh đẹp của anh. Tỉnh dậy rồi mau rửa mặt rồi ăn sáng đi em. Anh xin lỗi em về tất cả cũng cảm ơn vì em đã chấp nhận tha thứ cho tên Diệu Kiệt này. Anh không biết phải làm bao nhiêu chuyện mới bù đắp cho em hết. Nhưng anh cũng rất vui vì đã được em đồng ý để anh yêu em thêm lần nữa. Nếu một ngày anh không còn ở cạnh em và con, em phải nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt biết chưa! Anh không muốn nhìn em khóc hay đau lòng vì anh. Cuối cùng cảm ơn vì thời gian qua em đã yêu anh, bên cạnh anh và tha thứ cho anh.
          Anh yêu emTống Quân Hạo."

Những lời nhắn này làm cho Quân Hạo càng hoảng loạn hơn, chẳng phải đang rất hạnh phúc à sao hắn lại nói những lời như trăn trối vậy!? Không giữ được bình tỉnh, cậu nhanh chóng bế theo Hoa Hoa bắt taxi đến nhà Ninh Diệp để hỏi về thông tin của hắn. Xe vừa đỗ, Quân Hạo phóng vào nhà một mạch làm cho cả 2 ông bà phải giật mình. Cậu bắt đầu tra hỏi mọi chuyện, ban đầu Ninh Diệp rất khó xử ,Diệu Kiệt đã dặn dò họ là không ai được nói với cậu chuyện này. Tô Mộc vì thương con dâu nên bà đẩy Ninh Diệp sang một bên, rồi tiết lộ cho cậu biết Diệu Kiệt phải sang nước ngoài làm việc suốt  khoảng 4 năm dài, còn nói thêm anh đang ở sân bay không lâu nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Quân Hạo ngớ người nhìn lên đồng đồ đã là 8h rồi, cậu đưa Hoa Hoa vào tay Tô Mộc vội vã chạy đi thật nhanh. May mắn là đến kịp lúc, trong lòng cậu vừa lo sợ vừa chạy đi tìm hắn. Nhìn thấy dáng người hắn từ đằng xa Quân Hạo như trút bỏ được gánh nặng, cậu mới hét to gọi tên hắn. Diệu Kiệt lúc này vui mừng khôn xiết, dù cho có bị vợ đánh vài cái anh không thấy đau xíu nào ngược lại còn nhân đôi hạnh phúc.
-Anh xin lỗi, anh không nên nói dối em. Em cứ trút giận lên người anh đi, anh chịu được!
-Anh là tên khốn kiếp, sao anh không nói cho em biết..../nức nở/
-Anh không muốn em chờ đợi kẻ như anh...
-Em ghét anh, em ghét anh..../ư hức/
Diệu Kiệt nhìn cậu khóc mà lòng kìm không được, anh càng ôm Quân Hạo chặt hơn nữa, nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn lên trán và tóc của cậu mà an ủi:
-Ngoan, khi nào anh về anh sẽ bù đắp cho em anh hứa đó! Anh sẽ cố gắng hoàn thành tất cả sớm nhất có thể.
-Nếu tên chó điên nhà anh không giữ lời, em sẽ hận anh suốt đời này!/sụt sịt/
-Được, chỉ cần em nói anh sẽ làm!
Rồi anh hạ mặt xuống trao cho cậu nụ hôn thắm thiết, sau đó hai người nhìn vào mắt nhau. Giờ khởi hành đã điểm, đến lúc Diệu Kiệt phải đi rồi mà trong lòng có chút không nỡ. Nắm chặt bàn tay của "tình yêu" lần cuối cùng, anh từ từ buông lỏng trong sự hối tiếc. Vừa bước lên máy bay ,đầu anh ngoảnh lại phía sau nhìn Quân Hạo một lúc mới an tâm bước vào trong. Cậu lặng lẽ nhìn chuyến bay cất cánh trước mặt cho đến khi nó đã bay khá xa, khuất vào trong những đám mây thì mới rời đi. Quân Hạo bắt taxi về đến biệt thự, tâm trạng buồn bã lủi thủi bước vào trong nhà. Quả thực, 4 năm đối với cậu thật sự rất dài. Nhưng vì hắn là người đang nắm quyền hành công ty mà nên đành chấp nhận thôi.
Năm đầu tiên khi xa Diệu Kiệt, Quân Hạo vẫn tiếp tục công việc bán hoa ở cửa tiệm cũng Mỹ Lệ. Đúng như lời Diệu Kiệt nói hằng tháng anh đều gửi một bức thư kèm một bó hoa mà Lý Hải Minh chuẩn bị sẵn đêm đến tận nhà cho Quân Hạo. Trong mỗi bức thư là một lời tỏ tình sến súa riêng biệt hắn tự tay viết cho cậu, Quân Hạo đọc xong chỉ biết phì cười vài nội dung của thư như sau:
1.  "Gọi em là MIKL(sữa)"
     "Bởi vì em là m - ikl(em yêu) của
       anh".
(Đọc chữ cái theo tiếng anh nhoa)

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ