Chương 8: Chết Tiệt! Tôi Yêu Em

96 7 3
                                    

Quay trở lại với Diệu Kiệt, anh vẫn quản lý công ty như cũ. Chỉ là khoảng thời gian gần đây, anh cảm thấy rất trống vắng. Ngồi bần thần trong phòng làm việc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, đầu ốc trống rỗng. Thật không hiểu nỗi , chính hắn là kẻ muốn ly hôn cũng chính hắn là người nói lời cay nghiệt với cậu. Thế nhưng bây giờ hắn lại nhớ đến cậu, khoảng thời gian không có cậu ở bên, không nhìn thấy nụ cười dịu dàng , không có hơi ấm từ cơ thể  người con trai nằm bên cạnh hắn ngày nào. Giờ chỉ còn lại mình hắn cô đơn lạt lõng. Cảm giác nhớ đến phát điên, anh muốn ôm , muốn hôn, muốn nhìn thấy nụ cười của Quân Hạo. Đến giây phút này Diệu Kiệt mới nhận ra rằng người con trai ấy rất quan trọng với anh. Nhận ra thì cũng đã muộn rồi, Quân Hạo chẳng bao giờ trở lại với hắn nữa. Hắn đau đớn tựa lưng vào ghế ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, nước mắt Diệu Kiệt bỗng tuôn rơi. Hắn khóc rồi, khóc vì một chàng trai mà hắn đã tự tay ruồng bỏ. Đến nước này anh mới mở miệng thốt lên một câu, mà Quân Hạo chẳng bao giờ nghe được lúc trước:
-Chết tiệt! Tôi thua rồi, tôi thật sự yêu em Tống Quân Hạo.
Sau một hồi bĩnh tĩnh trở lại, anh đi xuống phòng khách với vẻ mặt rũ rượi, buồn bã. Vừa lúc đó Tô Mộc và Ninh Diệp vừa từ bệnh viện với Quân Hạo trở về . Diệu Kiệt thấy vậy liền hỏi:
-Cha, mẹ hai người vừa đi đâu vậy?
-Đi đâu hay làm gì là cần phải trình bày với cậu sao!
-Mẹ à, đừng cư xử với con như thế nữa được không?
Tô Mộc không trả lời mà đi một mạch vào bàn ăn,
Ninh Diệp cũng chỉ biết lắc đầu, rồi 2 người cùng bước vào bàn. Các thức ăn được bày trí gọn gàng lại trông rất ngon miệng, nhưng Diệu Kiệt lại chẳng nuốt nỗi lấy một miếng cơm. Anh đặt chén đũa xuống im lặng một lúc , rồi ngẩn đầu lên lấy hết dũng khí để nói với Tô Mộc rằng:
-Mẹ con...có chuyện muốn xin!
Bà bình thản gắp thức ăn trả lời:
-Chuyện gì?
-Mẹ biết Quân Hạo ở đâu không!?
Bà sững người nhìn chằm chằm vào Diệu Kiệt không thể không cười lớn, bà nói:
-Mẹ có nghe nhầm không con đang hỏi Quân Hạo đấy hả, con còn biết nói câu này ư?
-Con...
-Nếu muốn tự lếch xác mà tìm, à quên mất bây giờ tìm cũng muộn rồi./bỏ đi/
Ở bệnh viện, em bé đã được tắm rửa xong mang đến chỗ Quân Hạo. Cậu được bế bé và cho uống sữa bột đã được pha sẵn. Đứa nhỏ ngoan ngoan nằm trong vòng tay của Quân Hạo. Mỹ Lệ đứng bên cạnh nhốn nháo không thôi.
-Ôi cháu của mình đáng yêu quá, chụp tấm ảnh đăng lên story nào!!/hí hí/
-Thích thì sinh 1 đứa đi./haha/
-Đừng có ghẹo tớ, mà cậu tính đặt tên bé là gì?
- Tớ nghĩ kĩ rồi, tên của em bé sẽ là Trần Tiểu Hoa./Quân Hạo trả lời/.
Mỹ Lệ không nói nên lời, mở to mắt nhìn cậu rồi thốt lên:
-What? What? What? Chuyện gì vậy hả!
-Cậu bị sao thế?/khó hiểu/
-Cậu có ấm đầu không mà lấy họ của gã tồi kia đặt cho cháu mình chứ!
-Không! Tớ đã quyết định rồi Trần Tiểu Hoa, là Trần Tiểu Hoa không đổi gì hết.
Mỹ Lệ thở dài, đành lòng chiều theo cậu ấy vậy. Đằng nào cũng là con của Quân Hạo, bản thân cô là người ngoài sao có quyền khiếu nại được. Còn 2 vợ chồng Mộng Mộng đặt tên con trai mình là A Nhượng. Cô thầm nghĩ liệu A Nhượng nhà cô và Tiểu Hoa nhà Quân Hạo có trở thành 1 đôi không? Không khéo sau này họ là thông gia với nhau ấy chứ! Hôm sau, Tô Mộc và Ninh Diệp đến bệnh viện thăm cháu và Quân Hạo, bà có chuẩn bị thêm một ít quà để đem đến cho cậu.  Diệu Kiệt từ trên lầu đi xuống, hôm nay hắn không đi làm. Anh để ý giỏ quà trong tay của Tô Mộc có chút nghi ngờ, vì thời gian gần đây hai người họ cứ đi ra ngoài miết mà chẳng nói chẳng rằng một lời nào với anh. Diệu Kiệt quyết định đi theo để xem cha mẹ anh đi đâu, anh leo lên xe chạy sau lưng xe của Ninh Diệp. Một lúc sau, anh nhìn thấy họ chạy vào một bệnh viện, anh thắc mắc:
"Bệnh viện! Nhà mình đâu có ai bị gì đâu?"
Anh đỗ xe cách xe Ninh Diệp không xa, anh nhanh chóng bước xuống xe đi theo 2 người họ. Bất ngờ 2 ông bà rẻ ra mỗi người một hướng, Diệu Kiệt hoảng loạn vì không biết đi theo ai, ngẫm nghĩ lại một chút anh liền đi theo mẹ mình. Bởi vì bà biết nhiều thứ hơn cha của anh nên đi theo bà là phương án chính xác nhất. Bà đi rất nhanh, giống như biết anh ở phía sau bà vậy. Diệu Kiệt tăng tốc đi nhanh hơn để đuổi kịp bà, thấy bà bước vào thang máy anh cũng nhanh chân chạy đến. Chưa kịp bước vào anh bị tay của Ninh Diệp kéo ngược trở lại, ông hỏi:
-Con theo dõi cha mẹ sao Diệu Kiệt?
-Con...nhưng sao cha biết!?
-Xe con có định vị kết nối với xe cha, từ lúc khởi hành tới giờ cha đã biết rồi.
-Vậy cha mẹ vào đây làm gì?/cau mày/
-Về đi, con không cần biết.
Diệu Kiệt tức giận, họ đang giấu giếm anh chuyện gì chứ? Cảm giác thật sự rất khó chịu, nếu chỉ là thăm một người bình thường thì giấu anh làm gì!
Diệu kiệt bực bội bước ra bãi đổ xe, trong vô thức anh nhìn lên các tầng lầu của bệnh viện. Một dáng người quen thuộc hiện lên trước mắt anh, trên tay người ấy đang bế một đứa bé đứng gần cửa kính của bệnh viện, Diệu Kiệt mở to mắt thốt lên:
-Quân Hạo!!
Ở trên này, Quân Hạo đang đứng ngay vị trí mà Diệu Kiệt thấy được. Em bé đang khóc vì bị hành bởi mũi chích ngừa trên tay, nên Quân Hạo bế em dỗ dành. Tô Mộc mở cửa đi vào, nghe tiếng khóc bà vội đi lại hỏi:
-Ôi cháu nội của bà , sao khóc thế này?
-Dạ, em mới chích ngừa thưa mẹ!
-Đây đây, để mẹ ẵm cho con ngồi nghỉ chút đi.
Quân Hạo đưa bé qua tay Tô Mộc, bà nhìn anh một lúc rồi kể chuyện Diệu Kiệt đã theo ông bà đến tận đây. Nhưng Ninh Diệp đã kịp chặn anh lại không cho anh vào đây rồi.
-Mẹ không muốn nó làm tổn thương con nữa, nên mẹ nhất định không cho nó vào!
-Con không sao đâu mẹ, đợi Hoa Hoa lớn một chút cũng phải cho nó gặp Papa nó thôi ạ.
-Tùy vào con, theo mẹ thấy cứ để cho nó vậy đi không gặp cũng được./dứt khoát/.
Quân Hạo đi lại gần đó để nhìn khung cảnh bên ngoài, mắt cậu va vào một dáng người đàn ông cao lớn hình như anh ta cũng đang nhìn vào cậu. Quân Hạo đột nhiên đứng sững lại nói với Tô Mộc:
-Mẹ ơi...anh ấy/chỉ về hướng của Diệu Kiệt/
Tô Mộc theo phản xạ nhìn xuống bà hoảng hồn vì thằng con trai đáo để của mình vẫn còn ở đây. Bà nắm lấy cánh tay của Quân Hạo kéo cậu vào trong dặn dò:
-Con ở đây không được ra ngoài, để mẹ đi xuống!
Rồi bà đưa em bé qua tay Quân Hạo, mở cửa xông ra ngoài rất nhanh. Diệu Kiệt nhìn thấy được Quân Hạo anh như nhặt được 10kg vàng không chừng còn hơn thế. Anh nhanh chóng tăng tốc độ chạy nhanh vào, trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của cậu. Diệu Kiệt chạy mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tô Mộc đi ra ngoài thấy chồng mình vẫn còn đi thong thả liền hét lớn:
-Cái tên chết tiệt nhà anh đi thong thả làm gì hả, Diệu Kiệt nó lên tới nơi rồi!!
Diệu Kiệt nhanh tới mức, đã lên tới nơi hai ông bà đang đứng. Mọi thứ không ổn rồi hắn đã đến ngay trước cửa phòng cậu. Tô Mộc và Ninh Diệp ra sức chặn anh lại,với sức lực của anh thì hai ông bà sao ngăn anh được chứ. Quân Hạo ở bên trong đã nghe được giọng nói của Diệu Kiệt, cậu kìm nén nước mắt một tay ôm con, tay còn lại khoá chốt cửa rồi thụt lùi về sau. Diệu Kiệt thoát khỏi sự kiểm soát của 2 ông bà, anh chạy đến trước cửa phòng dùng tay mở, nhưng cửa đã bị khoá lại từ lâu. Diệu Kiệt đập mạnh vào cửa nói lớn:
-Quân Hạo, em ra đây đi Quân Hạo. Anh muốn gặp em làm ơn mở cửa cho anh nhé!
Quân Hạo ở bên trong im lặng không trả lời, lúc này 2 vợ chồng Lâm Tiêu và Mỹ Lệ vừa đến thấy hắn ta ai cũng hoảng loạn. Mỹ Lệ chạy lại đẩy Diệu Kiệt:
-Tránh ra, anh muốn làm hại đến mẹ con cậu ấy nữa sao!?/tức giận/
Diệu Kiệt khuỵa gối xuống, nước mắt tuôn rơi anh chấp tay cầu xin tất cả mọi người:
-Làm ơn...hãy cho tôi gặp em ấy một lần thôi...làm ơn mà...
Nhìn cảnh này, ai nấy cũng không thể kìm lòng được. Mọi người dùng sự im lặng để đồng ý cho anh gặp Quân Hạo, chỉ tùy thuộc vào cảm xúc của cậu ấy lúc này thôi. Anh lê từng bước đến gần cửa nói trong nước mắt:
-Quân Hạo, gặp anh một lần đi Quân Hạo. Anh cầu xin em...anh biết khoảng thời gian qua anh sai...em cho anh nhìn em một lần thôi Quân Hạo. Mở cửa cho anh đi mà...
Mọi thứ lại vẫn im lặng, không một lời phản hồi. Hắn hối hận cũng muộn màng rồi, chẳng còn sự tin tưởng nào từ cậu nữa. Khoảng cách của cậu và hắn bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Tìm được cậu rồi sao lại khó khăn đến thế, một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn hắn cũng chẳng bao giờ có cơ hội để làm. Diệu Kiệt như rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt chứa đầy sự u buồn nhìn vào cánh cửa lần cuối rồi rời đi mà không nói một lời.
_____________còn típ_______________.
Sorry nhìu nhìu, tại hôm qua ngủ quên cái khum đăng truyện được lun:)). Bù lại 2 chap henn💓.

LOVE YOU AGAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ