Bình minh là thời điểm đẹp trong ngày, vạn vật như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống và con người cũng như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới. Cửa tiệm hoa được từng tia nắng của buổi sáng chiếu vào, trên chiếc giường êm ái nơi hai con người đang cuộn tròn ôm lấy nhau mà ngủ. Quân Hạo bị ánh sáng chói vào mặt cậu ngọ nguậy tỉnh dậy , trước mắt mình hiện lên hình dáng to lớn của một người đàn ông với khuôn mặt điển trai, đầu tóc hơi rối bù, cơ bụng săn chắc từng múi một làm con người ta thích thú muốn chạm vào. Ôi cái cơ thể hoàn hảo làm sao, cậu không do dự dùng tay mình sờ nhẹ lên một chút.
-Thích không?
-Thích!
Một câu hỏi phát ra từ người đàn ông làm cho Quân Hạo ngơ người, cậu từ từ ngước mặt lên đôi mắt hắn đã mở to từ lâu đang nhìn chằm chằm vào cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, Quân Hạo đỏ mặt quay sang hướng khác cười tủm tỉm. Chợt mặt cậu biến sắc từ đang cười sang ngạc nhiên kì lạ. Cậu nhanh chóng quay đầu lần nữa, nhìn kĩ lại mới thấy cái tên đang nằm kế cậu không ai khác chính là Diệu Kiệt.
-Anh..sao lại ở trên giường em!?/tra hỏi/
-Em không nhớ gì à!
-Em.../ngập ngừng/
Cậu cảm giác dưới thân trống lỏng như mình chẳng mặc gì cả , đưa mắt xuống nhìn cậu tá hoả nhận thấy không chỉ cậu mà cả tên Diệu Kiệt đang trần trụi như nhộng, tay hắn còn đang ôm vào eo cậu. Những hình ảnh đêm hôm qua hiện lên trong đầu, cậu nhớ lại những cử chỉ, hành động, lời nói khêu gợi anh khiến cho anh hành cậu "lên bờ xuống ruộng". Quân Hạo không thể tin nổi vì cơn phát tình mà làm cho bản thân cậu mất kiểm soát như vậy. Cậu chui tọt vào trong chăn để che đi sự xấu hổ không thể diễn tả bằng lời. Diệu Kiệt nhìn cậu mà bật cười, sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ. Hắn bắt đầu buông vài lời chọc ghẹo Quân Hạo:
-Em đang trốn gì vậy, mèo con? Em nhớ được chuyện tối qua chưa?
-Không nhớ, anh đừng có hỏi!!!
-Ôi, làm chồng em buồn đấy/cười/.
-Em mặc kệ, anh bước xuống giường ngay.
-Không xuống, em làm gì anh hửm?
Vừa dứt lời, một cú đạp từ Quân Hạo khiến anh văng xuống nằm dưới sàn đau điếng. Sau một hồi ổn định tinh thần, cả 2 mới vào tắm rửa thay quần áo. Quân Hạo chu đáo nấu bữa sáng mời luôn cả Diệu Kiệt, suốt quá trình làm cậu không nói hay trách móc gì về hắn chuyện hôm qua. Diệu Kiệt hơi bất an trong lòng nhưng cũng chẳng nói lời nào chỉ im lặng ngồi vào bàn và ăn. Khi đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Quân Hạo phải đi đón Hoa Hoa, biết trước là anh ta sẽ không về mà đòi đi theo nên cậu rủ hắn đi chung cho tiện. Diệu Kiệt luôn để ý hành động của Quân Hạo, từ lúc ngồi lên xe đến giờ cũng gần 20p rồi mà cậu vẫn chưa nói một lời nào cả, chỉ im lặng đôi mắt hướng về những điều khác qua ô cửa sổ xe ,thật sự anh rất muốn biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Xe vừa chạy vào đỗ trước sân biệt thự, Quân Hạo đã mở cửa bước xuống đi vào trước mà không thèm đợi hắn. Diệu Kiệt bối rối khó hiểu tại sao chỉ trong một buổi sáng mà bé mèo nhà hắn thay đổi thái độ liên tục, vô cùng kì lạ.
-Ô! Quân Hạo đến rồi, có Diệu Kiệt nữa à!/Tô Hàn ngạc nhiên nói/.
-Mẹ, con bé có quấy khóc hay làm phiền mẹ không?
-Tất nhiên là không rồi, cháu cưng của mẹ ngoan thế mà/cười/.
-Mẹ để con bế cho!
-Khoan, để Diệu Kiệt nó bế. Con vào đây nói chuyện với mẹ chút.
-Dạ được.
Đứa nhỏ được đưa sang tay Diệu Kiệt, hai cha con vui vẻ đi dạo quanh sân nhà không làm phiền đến cuộc đối thoại giữa Tô Hàn và Quân Hạo. Thấy Diệu Kiệt vừa đi, bà nắm tay Quân Hạo bảo cậu ngồi xuống sofa. Thì ra từ lúc cậu bước vào nhà bà đã chú ý đến sắc mặt của cậu, thấy hơi bất thường nên bà mới gọi cậu vào để hỏi chuyện:
-Quân Hạo con ổn chứ, sao sắc mặt con trông lạ quá?
-Con ổn thưa mẹ!
-Đừng có nói dối mẹ, có chuyện gì kể với mẹ xem.
-Thật sự là con rất ổn mà, con ra bế Hoa Hoa nha mẹ/đổi chủ đề/.
-Mẹ đang nghiêm túc đấy, con và Diệu Kiệt cãi nhau sao?
-Không có.../quay mặt đi/
-Quân Hạo mẹ mong con và Diệu Kiệt thoải mái nói chuyện với nhau. Hai đứa có thẳn thắng nói với nhau điều gì chưa? Có gì cũng giấu giẹm trong lòng như vậy, có thể giải quyết được vấn đề sao?
-Mẹ ơi, những lời nói và hình ảnh của Diệu Kiệt trong quá khứ cứ ám ảnh lấy con, làm sao mà có thể nói chuyện với nhau được chứ!/bật khóc/
-Quân Hạo à...
-Con không muốn hy vọng điều gì hết mẹ à, con chỉ muốn một mối quan hệ bình đẳng vì yêu nên lựa chọn ở bên nhau. Không phải là vì lợi ích và mục đích...con rất sợ điều con mong đợi lại vụt mất đi mẹ à.../hức hức/.
Tô Hàn liền ôm Quân Hạo vào lòng dỗ dành, từ bên ngoài cửa dáng người cao lớn của Diệu Kiệt đang đứng. Dường như anh đã nghe được hết đoạn đối thoại của Tô Hàn và Quân Hạo, do lúc nảy bé Hoa Hoa bật khóc đòi uống sữa anh thì làm gì có nên đã đi lên lầu để tìm, vô tình đã nghe được hết câu chuyện. Hắn sựng người quay lưng tựa vào góc tường ngồi thụp xuống dùng tay che mặt bật khóc, nghiến răng.
"Hoá ra em yêu tôi không phải vì địa vị hay danh dự gì cả...sao tôi lại chẳng nhận ra...tôi thật khốn nạn."
...
Sau đó, Diệu Kiệt lặng lẽ trở xuống phòng khách bế Hoa Hoa trong tay, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng Lý Hải Minh trợ lí riêng của anh gọi đến. [ Cái ông Hải Minh này có xuất hiện ở chương 5 nha!!!]. Diệu Kiệt bắt máy:
"Alo Trần Tổng, anh đang ở đâu đấy?"
-Tôi đang ở nhà vợ tôi trông con, có gì không?
"Ể!! sếp nay thành ông bố bỉm sữa rồi hả"/cười lớn/.
-Đừng để tôi đuổi việc cậu! Vào vấn đề đi.
"Em đùa mà sếp! À chúng ta sắp có dự án lớn cần hợp tác và làm việc với công ty ở nước ngoài một thời gian dài. Ninh Tổng giao cho anh nhiệm vụ này, lịch bay đã có rồi ạ."
-Mất bao lâu?
"Còn 1 chi nhánh của chúng ta ở đó gần đầy đang đi xuống cần giải quyết gấp, nên không ít cũng nhiều tôi nghĩ là tận 3-4 năm thưa sếp."
-Cái gì, lâu như vậy à! Thôi được cho người chuẩn bị đi.
"Vâng"/cúp máy/.
Diệu Kiệt thở dài 1 hơi rồi nhìn xuống Hoa Hoa đang trong vòng tay mình, anh không kìm được mà ôm hôn con vài cái khiến đứa trể bật cười khúc khích vẩy tay với anh.
-Pa..a..buu~~
-Ây!! Ba đây rồi/haha/.
Lòng anh lại nặng trĩu nghĩ về thời gian dài xa Quân Hạo và Hoa Hoa. Anh quyết định không nói chuyện này cho Quân Hạo biết để tránh cậu rầu lo cho anh vì khoảng thời gian kia cậu đã chịu quá đủ. Đợi cho đến khi Quân Hạo xuống lầu cùng Tô Hàn, anh mạnh dạn bước đến đối mặt với cậu. Hiểu được Diệu Kiệt đang muốn gì, Tô Hàn tinh tế bế Hoa Hoa đi ra khỏi đó cho 2 người có thời gian với nhau. Quân Hạo vẫn vậy cậu có hành động né tránh anh, Diệu Kiệt không chờ nữa anh nắm lấy tay của Quân Hạo mà quỳ xuống, làm cho cậu giật mình, hoảng loạn:
-Anh Kiệt anh làm gì thế!?
-Quân Hạo, anh xin lỗi em về tất cả. Anh thật sự rất hối hận về những chuyện anh đã làm với em và con. Là do anh đã quá ích kỉ và ngu ngốc không nghĩ cho cảm giác của em. Xin em hãy cho anh cơ hội để làm lại từ đầu...Anh hi vọng chúng ta ở bên nhau không vì lợi ích nào cả, chỉ đơn giản vì anh yêu em! Không có mục đích, Không có điều kiện tất cả là vì chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Dành cho nhau những cảm giác chân thành nhất trong lòng.
Vì quá xúc động trước sự ngỏ lời của Diệu Kiệt, Quân Hạo bối rối dùng hai tay che mặt mình lại khóc nức nở. Cậu như trút bỏ được tất cả nỗi u phiền mà bấy lâu luôn giữ trong lòng. Anh liền đứng lên ôm chầm lấy cậu, Quân Hạo đập mạnh vài cái vào lưng anh tỏ ý dỗi hờn nhưng thực chất đang vui đến không tả được.
-Đáng ghét...sao giờ anh mới.../ư hức hức/
-Anh yêu em!
Diệu Kiệt nói xong thì cúi xuống hôn vào môi Quân Hạo. Cả 2 chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, cảm nhận được cái gọi là "tình yêu" mà trước đó hai người chưa từng trao cho nhau. Diệu Kiệt cuối cùng cũng thành công được Quân Hạo mỹ nhân xinh đẹp trong lòng hắn, tha thứ bao nhiều lỗi lầm của hắn. Thế nhưng bản thân hắn cũng sắp phải rời xa khỏi người đẹp, khi chưa kịp bù đắp thể hiện trọn vẹn hết tình yêu dành cho vợ. Cố gắng tươi cười vui vẻ với Quân Hạo cho đến hết ngày, anh dẫn cậu đi chơi, chụp ảnh, ăn uống khắp cả thành phố. Đến tối, hai vợ chồng trở về cửa tiệm, tắm rửa xong xuôi Quân Hạo bế bé lên để dỗ em ngủ còn Diệu Kiệt thì pha sữa. Anh chậm rãi bước đến ngồi kế một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại đưa bình sữa cho cậu. Mọi thứ vô cùng ấm cúng và hạnh phúc Diệu Kiệt nhanh chóng lưu giữ khoảnh khắc này trong tâm trí, nhìn sang vợ hắn không kìm được phải hôn vài cái. Lòng Diệu Kiệt nhói lên vài nhịp, anh biết mình lại phạm phải một sai lầm nữa. Nhưng vẫn cố gắng bình thản như không có gì xảy ra. Lịch trình chuyến bay là vào ngày mai, Diệu Kiệt giành đêm cuối cùng này để âu yếm, yêu thương vợ hắn.
Hôm sau, Diệu Kiệt thức dậy từ rất sớm anh sửa soạn khoác lên người bộ vest lịch lãm. Nhìn Quân Hạo đang còn ngủ anh chầm chậm hôn cậu, rồi viết một tờ giấy nhỏ dán trên bàn cạnh giường ngủ. Diệu Kiệt lặng lẽ bước ra khỏi leo lên xe phóng thẳng ra sân bay. Hành lí mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng , chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 8h30 bây giờ là 7h sáng, còn 1 tiếng nữa anh phải lên máy bay rồi. Đứng trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã qua chợt vai anh bị một lực tác động lên. Thì ra là trợ lí Hải Minh của anh, cậu ta đến để tiễn anh trước khi máy bay cất cánh chứ không đi cùng. Hai người đàn ông đều có vợ con, đứng tâm sự với nhau:
-Sắp đi rồi vậy anh có muốn gửi lời gì đến vợ anh không sếp?
-Mỗi tháng tôi sẽ viết thư về, dùng tiền tôi mua thêm một bó hoa gửi đến cho em ấy, chỉ như thế là tôi mãn nguyện rồi!
-Vâng.
Thời gian như chẳng chậm lại được tí nào, nó cứ trôi mãi không ngừng. Từng giây, từng phút trôi qua lòng Diệu Kiệt càng nặng nề hơn, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm , trong đầu hiện lên suy nghĩ: " Có muốn nói lời gì lần cuối không?". Anh nhắm nghiềm mắt lại tự thì thầm trả lời trong lòng:
"Đã từng có một mối tình chân thành phô bày trước mắt tôi"
"Nhưng mà tôi không biết tôn trọng"
"Cho tới khi mất đi tôi mới biết ăn năn không kịp"
"Trên trần gian còn gì đau khổ hơn như vậy"
"Nếu như ông trời cho cơ hội trở lại lần nữa"
"Thì tôi sẽ nói với chàng trai ấy, Tôi Yêu Em"
"Nếu nhất định phải cho kì hạn trong mối tình này".
"Tôi hy vọng là...10 Ngàn Năm"
______________cònn típ______________.Nay với mai rãnh bủi chìu hehe nên tranh thủ viết truyện luôn!!! Mọi người đọc vv💓🤡.
Này là hôm qua gảnh quá nên ngồi chill nè:))
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE YOU AGAIN
Romantizm"Tên omega đấy chỉ hám tiền, địa vị của nhà chúng ta thôi. Con đề nghị ly hôn, con không chấp nhận đứa bé trong bụng tên kia đâu". "Anh thật sự ghét em đến vậy sao? Được! sau này em không làm phiền đến anh nữa. Cũng mong chúng ta không gặp lại nhau...