nguyễn thùy trang (2)

4.1K 532 46
                                    

"trang, dạo này em bị làm sao vậy? cột hơi của em rất yếu, hát hò cũng không xong. nếu đã không có khả năng thì anh khuyên em nên bán bài hát cho người khác, em không thể cứ giữ lấy khư khư để rồi phí hoài một sáng tác hay như thế này được."

những lời ấy giống như vừa đấm vừa xoa, thi thoảng cọ nhẹ vào trái tim của em bằng một lưỡi dao sắc bén. có lẽ là vì đã cảm thấy quá đau, thời điểm những lời khó nghe ấy lọt vào trong kẽ tai, trang chỉ biết cuộn tròn trong thế giới của mình, ưỡn ờ mệt mỏi mà cúi đầu xin lỗi.

tính cách của em từ trước đến nay vẫn vậy. cho dù là trong bất kỳ tình huống nào cũng đều đối đãi một cách dịu dàng như thế, ngay cả khi những lời khó nghe ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai, vang vọng giống như âm thanh mắc kẹt giữa những khe núi.

đối phương luyên thuyên thêm vài câu, cũng dặn dò một số chuyện quan trọng về sáng tác mới của em, cuối cùng buổi thu âm bài hát mới cũng kết thúc tại đó, không có bất kỳ một tiến triển nào thêm, mọi chuyện vẫn tiếp tục dang dở.

cũng không thể trách móc người khác ăn nói khó nghe được, trang hiểu rõ tất cả đều là lỗi của mình. từ trước đến nay bản thân luôn là người lý trí, chỉ cần nhận thấy cảm xúc cá nhân đang làm ảnh hưởng đến công việc của mình thì sẽ điều chỉnh ngay tức khắc, bây giờ lại không thể giống như lúc trước, cảm thấy đau rồi thì cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. rõ ràng đã làm không biết bao nhiêu lần, thậm chí là còn làm rất tốt, ấy thế mà giờ đây ngay cả một nốt nhạc đơn giản thôi em cũng chẳng thể cất giọng hát hò được nữa.

thế là chỉ biết kết thúc ở đó, mang theo một vẻ mặt tuyệt vọng bắt xe về nhà.

thời điểm ngồi lên xe, trong vô thức lại nói ra địa chỉ của căn hộ cũ. dứt câu rồi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. căn hộ ấy đã được bán đi rồi, nơi đầy ắp kỉ niệm đó giờ đây đã thuộc về một người khác.

hóa ra diệp lâm anh lại có thể dứt khoát như thế.

chỉ mới một ngày sau khi em rời đi mà cô đã nhanh chóng bán đi căn hộ này, ngay cả một món đồ cũng không thèm giữ lại. trang tựa đầu vào cửa kính của xe ô tô, im lặng chăm chú quan sát xe cộ vun vút chạy ngược về phía tận cùng.

thật không thể quên nổi cảm giác khi ấy.

cái cảm giác nhìn thấy rất nhiều món đồ từng nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay của mình, giờ đây lại gọn ghẽ yên vị ở chỗ thùng rác.

lồng ngực lại âm ỉ đau nhói. giai điệu của một bài hát nào đó được bật ngẫu nhiên trên taxi khiến trang bật khóc. những tàn tích của tình yêu cứ thế rơi xuống, liên tục bủa vây trái tim của em.

phải làm sao đây?

rốt cuộc em phải làm sao thì diệp anh mới quay về bên em?





"trang, bà gầy đi."

em đã không gặp lại băng di một khoảng thời gian dài, hẳn là từ lúc cả hai cãi nhau một trận một to, khi ấy em lại hết sức cứng đầu, cho dù đối phương có nói thế nào cũng chẳng chịu lắng nghe dù chỉ một lời. để rồi kết quả của cuộc trò chuyện ấy là chấm dứt, cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ