nguyễn thùy trang (6)

5.1K 571 54
                                    

bởi vì cơn sốt hoành hành mà giấc ngủ của em chẳng mấy trọn vẹn.

trời vừa tờ mờ sáng, khi khoảng nắng đầu tiên vừa chậm rãi chạm vào mi mắt, người tóc hồng đã ngay lập tức tỉnh dậy. cảm giác mát lạnh từ chỗ vầng trán truyền đến, em bất giác đưa tay chạm vào, nhận ra đó là một chiếc khăn ướt được gấp gọn cẩn thận. chiếc khăn ấy có màu hồng nhạt, bên trên thêu đủ thứ chữ viết hoa cỏ, thoạt nhìn trông giống như khăn dùng cho trẻ con.

suy nghĩ loáng thoáng hiện lên trong đầu óc của trang, cho đến khi em ngẩng đầu, nhìn thấy diệp lâm anh ngồi ở ngay mép giường. người nọ loay hoay xem gì đó trên điện thoại, thi thoảng chân mày sẽ nhíu chặt lại, vẻ mặt đăm chiêu giống như học sinh đang phải giải một bài toán khó.

diệp lâm anh vẫn luôn là một bức tranh hoàn hảo.

ánh nắng buổi sớm mang theo màu vàng dịu nhẹ, đáp lên trên gương mặt nửa chìm trong khoảng tối trống vắng của người nọ. trang cảm thấy cổ họng khô hốc, trán em còn rất nóng nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt người nọ sau suốt sáu năm trời xa cách ấy. có lẽ là vì cảm thấy quá đỗi nhớ nhung, buổi sáng ngày hôm ấy vừa tỉnh giấc liền quay đầu sang nhìn cô. đôi mắt em ngập tràn trong thủy tinh, yên lặng ngắm nghía dáng vẻ say ngủ của người trong lòng, khao khát muốn được hôn lên mi mắt của cô, hôn lên sườn mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ, liên tục lặp đi lặp lại chẳng khác gì một lời nguyền.

có lẽ vì tiếng thở của em quá nặng nề, diệp lâm anh lập tức quay đầu. đôi mắt của hai người chạm vào nhau, nhưng lần này chẳng có nước mắt hay những câu từ van xin ngốc nghếch nữa. khóe mắt của trang vẫn đỏ, hiển nhiên là dấu vết lưu lại từ những trận khóc nức nở trước đó, nhưng giờ đây em thật sự không thể khóc nổi nữa. cơn sốt khiến em mệt mỏi đến độ không biết phải nói những gì, hai người chỉ cứ thế ngồi đó, mỗi kẻ một phương im lặng ngắm nhìn dáng vẻ của đối phương.

cuối cùng vẫn là diệp lâm anh mở lời, phá tan cục diện im lặng gượng gạo đang kéo dài giữa hai người.

"em cảm thấy ổn chứ? mình có mua thuốc cho em, ăn xong rồi hãy uống nhé."

giọng nói của diệp lâm anh vô cùng trầm ấm. hiện tại hai người không cãi nhau, càng không có chuyện cầu xin giống hệt như mấy ngày trước. có lẽ xuất phát từ lý do đó, trang cảm thấy thanh âm hôm nay của cô chẳng hiểu sao lại đặc biệt dễ chịu.

thật giống với những ngày hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau. khi ấy diệp lâm anh cũng sẽ giống như thế này, ngón tay tinh tế khẽ chạm vào chóp mũi của em, lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng em phải chăm uống thuốc, rồi lại luyên thuyên những câu dỗ dành ngọt ngào đến mức khiến cơ thể của em tan chảy.

một tiếng thở dài vang lên, âm lượng rất nhỏ, nghe qua chẳng khác gì tiếng mèo con vừa kêu.

cơn đau đầu âm ỉ của trang vẫn còn đó, nhưng em thật sự không hề bận tâm một chút nào. đầu ngón tay của em bấu víu lấy lớp chăn dày bên dưới, sau đó thu gom toàn bộ can đảm trong lòng, mỉm cười nhẹ giọng hồi đáp đối phương.

"em cảm ơn. nhưng sao bạn lại đến đây?"

"là băng di đã gọi cho mình." câu trả lời vô cùng ngắn gọn, đổi lại là một chữ "à" thốt ra từ môi của em.

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ