diệp lâm anh (6)

5.7K 602 49
                                    

chuyện về việc diệp lâm anh phải phẫu thuật đầu gối, di chứng của chấn thương đó nặng đến mức không thể thực hiện được những động tác hiphop mạnh, suy cho cùng trong giới cũng không có mấy người biết đến. trong số đó, chỉ có một vài bạn bè thân thiết ở bên cạnh chăm sóc, cũng chỉ có những người đó mới hiểu rõ tình trạng sức khỏe của diệp lâm anh đang ở mức báo động như thế nào.

nhưng cô vốn dĩ không hề quan tâm.

cái ngày được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu gối gần như không còn cảm giác gì nữa. tâm trí của cô mờ mịt, vô số thước phim đã cũ chếnh choáng lướt qua đầu óc, mang theo một gam màu xám xịt tăm tối. đôi khi diệp lâm anh nghĩ, có lẽ thứ màu sắc này được lấy đi từ một phần màu trắng trong trang. cuối cùng vết mực đen duy nhất của cuộc đời em xuất hiện, vấy bẩn màu sắc ấy. để rồi khi em rời đi, trong cô chỉ còn lại sắc độ xám ngắt, cho dù có kiếm tìm ở bất kỳ nơi nào đi chăng nữa cũng không thể lần mò ra được một màu sắc nào khác.

diệp lâm anh không nói thêm gì nữa về tình trạng đôi chân của mình. các chị đẹp khác cũng thức thời, không có người nào nhắc đến vấn đề này nữa, tiếp tục kéo bầu không khí vui vẻ trở về bằng cách chuyển sang chủ đề khác.

chị giang hỏi thăm cô vài câu, bắt đầu chăm bẵm xoa bóp đầu gối cho người nọ, mặc kệ cái thở dài từ chối của diệp lâm anh.

cô quay về chỗ ngồi, mệt mỏi thả người lên ghế, lập tức cúi đầu nhìn chòng chọc vào đầu gối của mình. những động tác nhảy vừa rồi so với khả năng của cô thật sự quá đỗi tầm thường, nhưng cô còn có thể làm gì nữa đây? cô không thể cứ giống như trước kia, tự do bay nhảy, tự do ke đầu hay thực hiện những động tác vũ đạo mạnh bạo được. diệp lâm anh sợ chỉ cần bản thân cứng đầu không chịu nghe lời, cả đời này sẽ rơi vào vũng lầy tăm tối, ngay cả việc nhấc chân tiến về phía mặt trời dường như cũng sẽ trở thành một điều xa xôi vời vợi.

thế nhưng ngoại trừ nhảy ra, cô không tự tin vào bất kỳ điều gì cả.

thời điểm vẫn còn ở bên cạnh trang, thi thoảng vẫn hay nghiêng đầu nhìn em chăm chú đàn hát, thanh âm ngọt ngào ấy đôi lúc sẽ bay lên cao vút. mà diệp lâm anh khi đó vẫn luôn cảm thấy em là giọng ca tuyệt vời nhất trên đời, đợi đến khi người tóc hồng hoàn thành phần trình diễn độc quyền cho mình rồi thì liền bế ngược em lên, những câu từ khen ngợi đều được ném ra sau đầu, thay vào đó chỉ toàn là những nụ hôn cháy bỏng.

đối diện với một người tài giỏi như vậy, diệp lâm anh cảm thấy mình chẳng là gì cả. cô mất hết tất cả tự tin của mình, từ đầu đến cuối đều luôn cho rằng bản thân chỉ được mỗi cái nhảy là hay ho, còn lại đều chẳng ra thể thống gì. thế là từ đó về sau, mặc kệ trang có vòi vĩnh đòi nghe cô hát, em lúc nào cũng khen ngợi, bảo rằng rất thích giọng hát trầm ấm của cô, nhưng diệp lâm anh lại không thể làm được.

xuất phát từ việc muốn bản thân trở nên tốt hơn để ở bên cạnh em, cuối cùng lại tự ti nhận ra, từ đầu đến cuối trong lòng em ấy mình không có nổi một cân nặng nào.

"chân của bạn..." toàn bộ suy nghĩ của diệp lâm anh lập tức bị cắt đứt, cô giật mình, cả cơ thể căng cứng đứng im tại chỗ, không dám quay đầu.

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ