nguyễn diệp anh & nguyễn thùy trang (2)

2.9K 426 22
                                    

thùy trang và mẹ ngồi đối diện nhau trong phòng vip của một nhà hàng, cả hai im lặng không nói với nhau một lời nào, chỉ có tiếng nĩa kêu lêu lộc cộc ở chỗ người phụ nữ đứng tuổi tóc đã qua vai.

ngày trước những lúc bà bay vào sài gòn, nếu không nấu ăn ở nhà thì cả gia đình sẽ đến đây dùng bữa. đủ loại món ăn quen thuộc, mùi vị vẫn giống hệt như xưa, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. người phụ nữ trung niên đặt nĩa ngay ngắn trên bàn, ánh mắt nhàn nhạt không chút tiêu cự nhìn vào phần ăn vẫn còn nguyên vẹn trong đĩa của thùy trang.

rõ ràng là món mà con bé thích, đến cuối cùng đứa trẻ mà mình yêu thương cũng chẳng còn bị nó hấp dẫn nữa.

một thoáng thất vọng lộ rõ trong đáy mắt của bà. trang im lặng quan sát, giống như một đứa con ngoan chờ đợi mẹ dùng bữa xong xuôi, con ngươi kiên định chưa từng một lần dời đi, biểu hiện rõ ràng cho chuyện em đang cố chấp đến nhường nào. vốn dĩ từ trước đến nay bà hiểu rõ con bé luôn là một người bướng bỉnh, bởi nếu không cứng đầu thì sẽ chẳng bao giờ nghệ danh trang pháp xuất hiện, cũng sẽ không có chuyện hai đứa trẻ kia gặp nhau rồi lại phải trải qua một vòng quay số phận khốn khổ như thế này.

trong phút chốc lại không dám thừa nhận một nửa khổ sở đó của tụi nhỏ là từ mình mà ra, mắt bà mở to hơn, đầu ngón tay tinh tế giữ lấy khăn lau miệng, dấu hiệu để nhắc nhở cho em biết bà đã dùng bữa xong xuôi. những lời mà trang muốn nói, tất cả những điều mà em muốn thú nhận sau khi bí mật suốt ngần ấy năm trời cuối cùng cũng bị bại lộ ra, đây là thời điểm thích hợp nhất để em bày tỏ lòng mình.

mất khoảng hơn một phút để người tóc hồng ổn định tâm lý.

em chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có một cuộc trò chuyện như thế này. kể từ thời điểm cắt cổ tay tự sát, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ cùng khuôn mặt tiều tụy của bố, từ lần đó về sau cũng chưa bao giờ biểu hiện sự yếu đuối ngay trước mặt họ. cảm thấy khổ sở vì không thể đứng trên sân khấu đến nhường nào, nhớ nhung diệp anh hay thậm chí là bất lực khi nhận ra cô đã thuộc về người khác ra sao, lúc nào trang cũng đều giấu kín những chuyện ấy, khảm sâu nó vào trong cõi lòng, nhất quyết không để cho bố mẹ biết.

nhưng rồi một ngày em nhận ra, một phần khổ đau ấy hóa ra lại bắt nguồn từ chính gia đình của mình.

tự nhẩm với bản thân, là con thì không được trách móc mẹ. tất cả những gì mà bà làm đều là vì muốn tốt cho em, muốn em hạnh phúc và lựa chọn những điều mà bà cho là đúng đắn nhất trên đời. nhưng trang không muốn như thế.

em mím môi hít thở sâu, tưởng như mạch máu có thể vỡ toang ra tại ngay thời điểm chất giọng quen thuộc của bà vang lên. trong phòng vip không hề có lấy một người nào, âm vang từ giọng nói của bà va đập khắp ơi, dội ngược vào chỗ bức tường trang trí sặc sỡ, liên tiếp đập ngược vào nơi ốc tai của thùy trang, khiến cho cả người của em đau nhức.

"thật ra là ngay từ đầu mẹ đã biết con sẽ không đồng ý rời xa cháu diệp." như thể một lời khẳng định, trang ngẩng đầu, tiếp tục im lặng lắng nghe những gì mà mẹ em nói: "khi con nhắc đến một người bạn với đôi mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ trên môi, trang là con của mẹ, hiển nhiên mẹ sẽ dễ dàng đoán ra được người bạn kia có vị trí quan trọng đến mức nào. nhưng ngay tại thời điểm đó, mẹ vẫn luôn tự trấn an bản thân, chắc chắn không phải như vậy."

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ