throwback (2)

3.8K 557 31
                                    

mẹ của trang đã đến tìm diệp lâm anh.

đó là vào một ngày mưa rất lớn, chuyến công tác sang nước ngoài để quay mv của trang gần như kéo dài suốt cả tháng trời. một mình diệp lâm anh ở nhà, tham gia đôi ba chương trình truyền hình với rating thấp chủn chẳng có mấy tiếng tăm, đi dự một vài sự kiện của các nhãn hàng mới toanh, tự mình nấu ăn rồi nằm ở đấy, nhớ nhung em đến mức ngủ không ngon, trong lòng khao khát được vùi đầu vào giữa những cánh tay của em, dịu dàng yên giấc.

bởi lẽ đó mà khi mẹ của trang xuất hiện, bà nhấn chuông cửa đến lần thứ ba thì diệp lâm anh mới có phản ứng.

người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản, vẻ mặt hiền hậu lại có nét rất giống với trang. ngay chính khoảnh khắc con ngươi của cô giao nhau với đôi mắt nghiêm túc ấy, diệp lâm anh sững người trong chốc lát. đến tận nhiều năm về sau vẫn không thể thoát ra khỏi sự tuyệt vọng của buổi tối ngày hôm ấy, giống như cuộc sống của bạn quá đỗi hạnh phúc, đột nhiên có người xuất hiện rồi cướp mất tất cả mọi thứ, bạn lại không có quyền than vãn hay trách móc, cũng chẳng đủ sức để níu giữ lại.

đau đớn như thế đấy. tất cả, hết thảy, giống như một thước phim in sâu vào trong tâm trí của diệp lâm anh.

thật ra đối với mọi người, kể cả những ai chỉ từng gặp qua trang một lần duy nhất, bọn họ đều phải thừa nhận người nọ thật sự quá đỗi hoàn hảo. người con gái ấy có quá nhiều khía cạnh tốt đẹp khiến người ta đem lòng yêu thích, so sánh với một kẻ cứng đầu lại hay mơ mộng như cô, nhất quyết rời bỏ gia đình rồi cho rằng bản thân có thể chuyển dời được rất nhiều thứ, quả thực là khác nhau một trời một vực. cũng bởi vì trang quá ưu tú mà cảm thấy mình thật sự rất may mắn, hẳn là cô đã đánh đổi rất nhiều thứ có được từ kiếp trước, chỉ để trang chú ý đến và được phép ôm em vào lòng, đó dường như chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

nhưng diệp lâm anh lại nghĩ, nếu cô là mẹ của em, cô thật sự cũng không muốn con gái liên quan đến một kẻ như thế này.

nóng nảy cứng đầu, lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể làm thật tốt, thực chất ngay cả một chuyện nhỏ nhoi cũng chẳng thể làm xong. không có sự nghiệp, suốt ngày phải bám víu lấy bạn tình, nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân thật thấp kém.

thế nên khi ngồi đối diện với mẹ của trang, cô thật sự không dám ngẩng đầu.

diệp lâm anh siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau, bên tai thoáng nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi ấy. đã từng nghĩ chính mình mạnh mẽ tràn đầy dũng khí, vậy mà khi trang không có ở đây, phút chốc lại cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé. trước ánh nhìn của mẹ em, trước cái thở dài mệt mỏi của bà, tất cả đều giống như những viên đạn bạc. chúng ghim sâu vào lồng ngực, rõ ràng truyền đến cảm giác đau đớn không thôi, vậy mà cũng chẳng thể nuốt mất hàng vạn bộn bề lo lắng đang ngập ngụa trong cổ họng khi ấy.

"có lẽ là rất đường đột, cô mong cháu thông cảm. vì công việc quá bận rộn nên cô không thể thông báo trước." giọng nói dịu dàng, giống hệt như cái cách mà trang vẫn thường hay nói chuyện. ấy thế mà áp lực giống như bị nhân đôi, đè nén diệp lâm anh đến mức không thở nổi.

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ