diệp lâm anh & nguyễn thùy trang (4)

3.5K 506 31
                                    

"sau khi mẹ em đến, đưa cho mình một chiếc thẻ với con số lên đến hàng trăm triệu, mình đã đến tìm cô để trả lại. khi đó em vừa mới đi công tác, mình chẳng thể nhớ nổi lịch trình lúc đó của em là gì, hơn nữa bản thân cũng không muốn làm phiền em, thế là mình cứng đầu tự đi tìm cô, cố gắng níu kéo chút tự trọng còn sót lại."

ngược lại với biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt xinh đẹp của trang, giọng điệu của diệp lâm anh rất đỗi bình thản. như thể những gì mà cô nhắc đến, những câu chuyện khốn khổ đã từng xảy đến trong cuộc đời chỉ là một vết son vô tình va quẹt. người nọ nhìn sâu vào đôi mắt của em, trút bỏ hết những tiếng thở dài thườn thượt che giấu nơi cổ họng. ít lâu sau, lại nhỏ giọng thì thầm.

"nhưng có lẽ xuất phát từ việc không thể chấp nhận nổi một kẻ thất bại như mình lại có thể chống đối được sức nặng của đồng tiền, cô đã không muốn gặp mình. cô từ chối cuộc gặp mặt ấy, mà mình, từ trước đến nay thật sự rất cứng đầu, mình không muốn từ bỏ em."

"thế nên mình đã quỳ gối ở đó để đợi." một giây chững lại, diệp lâm anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt của em.

người tóc hồng đã vơi đi cơn sốt từ mấy ngày trước, em vẫn luôn ngoan ngoãn uống thuốc, kiên trì nuốt những viên thuốc đắng nghét mà ngày trước lúc nào cũng phải nhăn mặt mỗi khi động vào. nguyên nhân chủ yếu của sự cố gắng này là vì muốn biết được tất cả những khổ đau mà cô đã chịu, muốn tường tận những ngày tháng xa xôi ấy khi không có em, rốt cuộc cô đã phải trải qua những chuyện gì. để rồi giờ đây, chỉ với một câu nói giản đơn như thế, ngữ điệu nhẹ nhàng không giống như thuật lại chuyện cũ của bản thân, trang chỉ cảm thấy lồng ngực rất đau, như thể thế giới vỡ ra làm hai.

mà giá như thứ vỡ ra làm hai thật sự là thế giới này, so với chuyện khớp gối của người nọ tì xuống mặt đường nhựa đau rát, với em mà nói, rõ ràng chẳng thể nào so bì được.

diệp lâm anh không biết có nên mở lời nói tiếp hay không. cô nín thở, đầu ngón tay hơi run lập tức được cái siết tay vỗ về của em nắm lấy. lòng bàn tay của hai người đan vào nhau, mường tượng chẳng khác gì sáu năm về trước, khi mà những tổn thương chưa đến, tất cả mọi thứ vẫn luôn hạnh phúc và yên ấm một cách giản đơn như thế.

cũng không còn cách nào vùi sâu được hết những bí mật này vào trong thanh quản được nữa. diệp lâm anh mím môi, lòng bàn tay hơi siết chặt lại. lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, thói quen cơ thể thật sự đáng sợ đến nhường nào. chỉ cần ở bên cạnh em rồi, trong vô thức sẽ muốn giữ chặt lấy, không muốn rời xa em, muốn em hoàn toàn thuộc về mình.

rốt cuộc là đã yêu em đến mức này.

nếu thật sự không phải là trang, cả đời này cũng không có cách nào đem lòng yêu một người nào khác.

"còn chuyện phẫu thuật là như thế nào?" giọng thì thầm của trang rất nhỏ, tone giọng đều đều. em ôm lấy khuôn mặt gầy gò quen thuộc của diệp lâm anh, dịu dàng vuốt ve đường nét thanh tú mà mình đã từng nhìn thấy trong giấc mơ.

thật sự nhớ nhung đến chết đi được.

"mình gặp tai nạn giao thông..." một nhịp thở làm ngừng lại câu nói của diệp lâm anh. cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của em, chỉ có thể yếu đuối vùi đầu vào trong lòng bàn tay ấm áp ấy, để mặc nước mắt ngắn dài chậm rãi lăn dọc trên má: "... đó là lý do mình không thể nhảy hiphop được nữa. cho dù cuộc phẫu thuật đầu tiên có thành công tốt đẹp đến nhường nào, mình cũng chẳng thể bay nhảy giống hệt như nhiều năm về trước được. sau tất cả những gì đã trải qua, nó chính là cái kết của mình."

[diệp lâm anh x trang pháp] đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ