Chương 19

46 7 0
                                    

Không biết có phải vì, có nơi ăn chốn ở, buổi tối còn thỉnh thoảng "vận động" một tí, Tiêu Chiến tinh thần trở nên thư thái, liền đem những chuyện trước kia chậm rãi chậm rãi mà nhớ lại.

Hắn ba tuổi đã bị người mang đến Ma giáo, mém tí nữa bị quăng vào bên trong lò tế làm Kiếm Hồn, may sao hắn cũng là một đứa trẻ mi thanh mục tú, mới được nữ trưởng lão ngăn lại mà thu nạp ở lại trong môn hạ.

Sau đó vì phải bảo toàn tính mạng giữa việc tranh chấp phe phái, bất đắc dĩ cũng nhiễm phải rất nhiều máu tanh, càng ma xui quỷ khiến thế nào lại trở thành Giáo chủ Ma giáo.

Tiêu Chiến đã quen nhìn thấy người bị tế sống để đúc kiếm, đào mộ trộm tài sản, vô số việc làm tối tăm khác, nên sau khi trở thành Giáo chủ, liền ban xuống cho thủ hạ vô số lệnh cấm, tự bản thân mình mà ngăn cản những kẻ liều mạng kia. Cũng chỉ có thể mỗi năm vào đầu xuân, mượn cớ thăm mộ phụ mẫu mà xuống núi.

Lại không khéo đúng dịp gặp trúng Vương Nhất Bác.

Hắn rốt cuộc cũng đã nhớ ra tâm tư trước kia của mình, yêu nhưng không được hồi đáp... Càng suy nghĩ càng cuồng loạn.

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trước gương trang điểm, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay sờ lên hai gò má của bản thân trong gương.

So với trước kia hoàn toàn không khác nhau chút nào.

Nhưng con người bên trong thể xác này, dường như trở nên hoàn toàn thay đổi.

Tiêu Chiến khi xưa, dù là người lạnh nhạt nhưng luôn giữ mình trong sạch ngay thẳng, đối với Vương Nhất Bác vừa gặp đã thương, cũng giống như những mối tình vừa mới chớm nở khác, bản thân đối với Vương Nhất Bác không chỉ nói gì nghe nấy, mà còn cảm thấy chỉ cần có thể chờ đợi bên cạnh đối phương, liền không cần cầu xin gì hơn.

Mà hắn hiện tại, đến tột cùng vẫn là Tiêu Chiến, hay chỉ là một tâm ma mượn thân xác, chính bản thân hắn cũng không rõ.

Chỉ muốn Vương Nhất Bác thuộc về một mình hắn, chỉ muốn Vương Nhất Bác cưng chiều sủng ái hắn yêu thương hắn, ánh mắt chỉ mang một mình hình bóng của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có thể có tam cung lục viện, hay phải chia sẻ tình cảm cho người khác, những lúc như thế ý niệm muốn giết người của hắn lại mạnh mẽ ngút trời.

Những tâm tư u ám này, chính bản thân hắn cũng không thể chịu đựng được, lại càng không dám suy nghĩ Vương Nhất Bác sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Người Vương Nhất Bác yêu là Tiêu Chiến trước kia.

Người Vương Nhất Bác chờ là Tiêu Chiến trước kia.

Ngay cả Vương Nhất Bác nhìn hắn bây giờ, trong lòng cũng nghĩ là Tiêu Chiến trước kia.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng thái độ bất thường của hắn đều là do mất trí nhớ, hắn biết rõ chân tướng, nhưng lại không muốn nói, không muốn phơi bày.

Thật nực cười, hắn bây giờ thậm chí ngay cả bản thân cũng muốn căm ghét chính mình.

Tiêu Chiến ngây ngẩn một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy như rơi xuống hố băng, cả người phát lạnh, cuối cùng giật lấy màn che đem gương đồng chặt chẽ phủ kín, không muốn lại nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của người trong gương.

[BJYX | Ver] Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! | Nhất Hạc TrùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ