Chương 42

52 4 0
                                    

Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị đánh thức.

Vừa mở mắt, Yến Tê đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch, môi xanh ngắt, hình dáng không khác quỷ hồn là mấy.

Vương Nhất Bác khó khăn giữ mình không la lên: "Tiên sinh làm sao vậy?"

Yến Tê không muốn nhiều lời khoát tay áo, ra hiệu y ít lời, âm thanh phập phồng nói: "Hôm nay ta sẽ đem hồn cổ qua người Tiêu Chiến, các ngươi sau đó có thể trở về."

Lúc đầu Vương Nhất Bác rất vui vẻ, sau đó lại chần chừ nói: "Cổ hồn này làm sao hoàn lại cho tiên sinh?"

Yến Tê căn bản tựa hồ không nghĩ tới việc này, sững sốt chốc lát, hai mắt hững hờ nhìn chằm chằm mặt đất, khóe miệng nhẹ nhàng trừu rút: "Thứ vật hại người, không muốn cũng phải."

Dường như trong nháy mắt y nghĩ đến rất nhiều chuyện, biểu hiện trở nên lạnh lẽo, Vương Nhất Bác trực giác mơ hồ biết rằng y đang nhớ tới Hề Xuyên, không ngu ngốc đến độ dưới bầu không khí thế kia lại chờ câu trả lời, liền tự động đổi đề tài: "Hiện tại phải làm thế nào?"

Cách làm cùng với khi y đem tử cổ chuyển sang cho Vương Nhất Bác cũng không khác gì, chỉ là căn dặn Vương Nhất Bác mỗi ngày cho Tiêu Chiến dùng một thang thuốc làm vật dẫn, để tránh cổ trùng trái lại thương tổn Tiêu Chiến.

Sau khi chuyển giao xong, Yến Tê nhìn qua dường như đã không còn một chút sức lực nào, lại không quên ném qua một con rắn cho Vương Nhất Bác: "Tiểu mỹ nhân hiện tại đã không còn công phu trong người, ngươi cầm theo Quỷ Quân mà mở đường đi. Đến bên bờ cứ vứt nó xuống đất, nó sẽ ngoan ngoãn tự động trở về."

Tiêu Chiến không nhìn nổi con rắn kia, mà Vương Nhất Bác kỳ thực trong lòng cũng sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm ngơ, đem con rắn cuộn lại để trên người hướng Yến Tê cảm tạ.

Yến Tê tựa cửa, không hề có chút lưu luyến xua đuổi: "Đi mau đi mau, ta cần thanh tịnh."

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt mang theo Tiêu Chiến quay trở về Nam Hải.

Mắt Tiêu Chiến không ngừng trợn tròn, lúc đến bờ, cũng chặt chẽ ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác không hề buông ra, ánh mắt nhìn mọi thứ mới mẻ xung quanh: "Trở về?"

Lúc quay trở lại đất liền, trên bờ rất ít người qua lại, không khí không hề náo nhiệt như tưởng tượng. Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, đã là cuối tháng Chạp rồi, mắt thấy chính là cuối năm rồi.

Vương Ảnh chờ hai người sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, ngày ngày canh giữ ở bến phà, nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên đón: "Chủ thượng! Cuối cùng cũng đợi được ngài về rồi."

Trong lòng Vương Nhất Bác còn đang tiếc nuối, một năm này không thể ở bên cạnh Hề thị bồi nàng, Tiêu Chiến đã vươn ngón tay chỉ vào Vương Ảnh, linh quang lóe lên: "Sư phụ?"

Vương Ảnh nhất thời đờ người, cuống quít nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Chủ thượng?"

"Không sao." Vương Nhất Bác buồn cười giơ tay vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nhìn hắn nói: "Gã gọi Vương Ảnh."

Tiêu Chiến nhỏ giọng "Nha" một tiếng, sợ người lạ nhưng lại tò mò liếc mắt nhìn gã một cái, nhìn đến Vương Ảnh cả người ngứa ngáy.

Cũng may Vương Nhất Bác nhìn Vương Ảnh liếc mắt ra hiệu, gã thức thời trở lại chuyện chính: "Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, Chủ thượng muốn trở về kinh bất cứ lúc nào cũng được."

"Ta không ở đây một thời gian, mọi thứ đều bình yên chứ?"

Vương Ảnh nói: "Tất cả như thường ngày."

Vương Nhất Bác lúc này mới buông được căng thẳng, vừa cẩn thận dặn dò: "Chỗ này ta có một đơn thuốc, ngươi đi mua thuốc về, một ngày cũng không được chậm trễ."

Tự mình chỉnh trang lại dung mạo có chút suy sút buồn cười, lại giúp Tiêu Chiến rửa mặt chỉnh tề, cuối cùng cùng nhau hồi kinh.

Tiêu Chiến cả người được quấn trong một tấm áo khoác lông cáo, cả khuôn mặt đều bị che mất một nửa, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn, hồ đồ được Vương Nhất Bác dẫn vào Phượng điện.

Lòng bàn tay hắn mềm mại, Vương Nhất Bác nắm đến tâm cũng mềm đi. Y cùng Tiêu Chiến nửa năm qua cơ hồ một khắc chưa từng chia lìa, buông người ra, liền cảm giác trong lòng như bị đào rỗng một lỗ, chua xót, tràn đầy không nỡ.

Suy đi tính lại, bởi vì lo sợ Tiêu Chiến bây giờ không hiểu sự đời, hạ nhân hầu hạ lạnh nhạt hay chịu ủy khuất gì. Liền kêu người đem hết đồ dùng trong thư phòng của y chuyển hết sang thư phòng của Phượng điện, mỗi khi bãi triều, đều trực tiếp đến đây xử lý công việc, chỉ có triệu kiến quần thần bên ngoài mới đến ngự thư phòng.

Y hành động thế này, kỳ thực là do nhạy cảm, hay chỉ là vì chính mình tìm cớ.

Các hạ nhân trong cung đều bị cưỡng chế miệng kín như bưng, nhưng trên thực tế không tránh khỏi những lời đồn đại, tất cả đều biết Hoàng đế cùng Hoàng hậu bí mật xuất cung, lại cùng nhau trở về cung.

Ân sủng càng ngày càng tăng.

[Hết chương 42]

[BJYX | Ver] Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! | Nhất Hạc TrùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ