Chương 17 🔞

81 5 0
                                    

Tiêu Chiến mặc dù thỉnh thoảng bị cơn đau đầu quấy nhiễu, nhưng đau đến ngất đi vẫn là lần đầu.

Vốn dĩ là muốn lấy tính mạng của Vương Nhất Bác, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi giáo phái, ai ngờ bản thân không chút tiền đồ, trái lại rơi vào trong tay Vương Nhất Bác.

Hành thích vua là tội tru di cửu tộc, mặc dù hắn không có cửu tộc, nhưng rất ngạc nhiên chính mình lại có cơ hội tỉnh dậy. Chỉ có điều lúc tỉnh táo hẳn, lại phát hiện tay chân bị trói, không thể động đậy.

Càng lúc càng thấy tên Hoàng đế này đích thị là mê sắc, vô liêm sỉ hạ lưu cực kỳ.

Cơn đau đầu lần này, khiến Tiêu Chiến nhớ lại rất nhiều chuyện. Vốn là lúc trước chính hắn như một con thiêu thân mà cứ liều mạng nhất định muốn cùng người ta kết giao! Nhớ đến đây, cảm thấy rất sỉ nhục, thầm mắng bản thân lúc trước có mắt như mù.

Nhìn sắc mặt mà theo người không nói, Vương Nhất Bác vậy mà lại không hề lay động, khiến cho hắn mặt mũi đều mất hết. Có lẽ, sau đó hai người có dính dáng đến nhau, e rằng cũng là do hắn...

Không khỏi thẹn quá hóa giận.

Lại nhìn bốn phía, vẻ mặt vì kinh hãi tột độ mà biến sắc.

Là ai đã mặc cho hắn y phục đỏ thẫm này a!

Trên bàn còn có mũ phượng! Khăn choàng vai! Son bột nước! Trang sức lấp lánh!

Nghĩ đến câu nói của Vương Nhất Bác "Có trói người cũng phải trói đệ lại để đi thành thân.", Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, cựa mình muốn thoát khỏi dây thừng, lại phát hiện chính mình toàn thân không chút sức lực.

... Xảy ra chuyện gì?

Không giống võ công bị phế, ngược lại có chút giống với như lần bị Tả hộ pháp hạ dược, trong thời gian ngắn nội lực dường như mất sạch.

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, hắn vô cùng căm ghét điều này.

Không biết trong hậu cung thật sự có chuyện cung nữ cường tráng bổ củi, lực cánh tay kinh người không, nhưng bọn họ thật sự đem hắn ám chế đến không thể cựa quậy, miệng Tiêu Chiến lại bị bịt lại, qua loa viết gì đó, ngơ ngơ ngác ngác mà trở thành Hoàng hậu đương triều.

Mặt bị tô lên một đống son phấn, Tiêu Chiến thân đeo đầy trang sức ngồi trên hỉ giường, mặc dù chính mình cũng không có kỷ cương, nhưng thật sự muốn cảm khái một câu.

"... Đến tột cùng còn có vương pháp hay không."

Nghĩ đến một lúc nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ vào đây động phòng, hắn càng tức giận đến run người, liền có ý muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi.

Không lâu sau quả nhiên Vương Nhất Bác bước vào. Mang theo chút mùi rượu, không quá nồng, nhìn vô cùng hăng hái.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, có chút chột dạ: "Tiểu Chiến, mặc dù thuốc này dùng nhiều không tốt cho cơ thể, nhưng lúc này là tình huống đặc biệt, trẫm đảm bảo tuyệt không có lần hai."

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, chỉ quay lưng lại về phía y, xem như kháng nghị.

Mặc dù chưa thấy được mặt, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến mặc hỉ phục Vương Nhất Bác thật sự thấy tâm mình dao động.

[BJYX | Ver] Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! | Nhất Hạc TrùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ