Trong mấy tháng qua, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm dành thời gian viết chữ lên những trang giấy nhỏ cho Tiêu Chiến, kêu người đóng thành tập đưa cho Tiêu Chiến tập viết chữ.
Tiêu Chiến có lẽ chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, qua một khoảng thời gian, liền bắt đầu chơi xấu không luyện. Những người hầu hạ bên cạnh nào có can đảm mà chỉ trích hắn, chỉ có những lúc Vương Nhất Bác chằm chằm quan sát bên cạnh, hắn mới ra vẻ động động bút, đòi khích lệ.
Đến lúc bước vào lề lối, lại trở nên tự giác một ít, nhưng chữ dưới ngòi bút của hắn không hề giống như nét chữ đoan trang hiên ngang của Vương Nhất Bác, trái lại vô cùng khinh dật tùy tính (*) đến lợi hại, khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi, hắn luôn miệng nói muốn học cùng y, thế nhưng trên thực tế lại chạy đi xem trộm những nơi khác.
Có điều như thế này mới thật sự là nhìn chữ phán người, nếu như viết ra giống như Vương Nhất Bác trái lại còn có chút cảm thấy kỳ quái.
Một năm như vậy thấm thoát trôi qua.
Vương Nhất Bác bãi triều, đang muốn đi chăm Hoàng hậu dùng thuốc cùng luyện chữ, lại thấy một tiểu cung nữ như hồn bay phách lạc hoảng hốt chạy đến, rầm một tiếng quỳ xuống trước mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Chuyện gì thế?"
Khuôn mặt Cung nữ đỏ ửng: "Hoàng hậu... Hoàng hậu người..."
Vương Nhất Bác nhìn cung nữ này cũng đã đến tuổi cập kê, ngũ quan cũng được xem là xinh đẹp, mặt còn đỏ đến mức như tôm hấp chín, trong lòng bất chợt nảy một cái.
Y cũng không hề biết Tiêu Chiến có thích nữ tử hay không, mà hắn trước mắt chính là tâm tính của thiếu niên, sẽ không phải là khi dễ cung nữ chứ.
"Hoàng hậu làm sao...?" Vương Nhất Bác kìm nén thấp thỏm trong lòng hỏi.
Sở dĩ vẫn để cung nữ hầu hạ, là bởi vì y suy tính thế nào cũng thấy thay đổi là nam tử hầu hạ rõ ràng không ổn tí nào. Mà giờ xem ra, phòng nam lại phòng luôn nữ, quả thực... không hỏi ý đã tự ý hành động, hậu quả thật khó lường (**).
"Bệ hạ thứ tội!" Tiểu cung nữ khóc nức nở đáp lời, "Không thấy Hoàng hậu đâu cả!"
"Cái gì?!" Vương Nhất Bác giật nảy cả mình.
Y nãy giờ cứ luôn nghĩ Tiêu Chiến chỉ trêu ghẹo cung nữ mà thôi, đáp án này thật sự là nằm ngoài dự liệu của y.
Tiểu cung nữ nhìn sắc mặt y chợt biến, cho rằng bản thân không còn đường sống nữa mà sợ run cả người, thế nhưng không ngờ Vương Nhất Bác một tiếng cũng không nói, chỉ là lông mày hơi nhướn lên, đứng bất động tại chỗ như đang suy nghĩ gì đó.
Đại nội thủ vệ nghiêm ngặt, Tiêu Chiến đã không còn võ công, không thể giống như trước mà tự do tự tại lui tới bất kỳ nơi nào. Như vậy, nếu muốn thoát thân, nhất định phải dựa vào người khác hỗ trợ. Trong cung ngoài cung, người có thể giúp hắn, người nguyện một lòng giúp hắn —— Vương Nhất Bác trong đầu nháy mắt hiện lên vài người có khả năng, nhưng bất luận là ai, cũng không thể giải thích lý do Tiêu Chiến rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! | Nhất Hạc Trù
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! (朕是不敢娶你啊) | Tác giả: Nhất Hạc Trù (一个鹤厨) | Editor: Bánh Ú (sieucapbaoboi.wordpress.com) - Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn... là gạt người, Cổ trang, Niên thượng, Song khiết, Một...