Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến chỉ khoác lên người một lớp lụa đỏ mỏng manh, từ sau tấm bình phong đi ra.
Lớp lụa đỏ này vốn chỉ là lớp áo ngoài cùng, trên kệ bên cạnh còn treo một kiện y phục hoàn chỉnh, Tiêu Chiến lại rất cố gắng làm quần áo mình trở nên xộc xệch, vừa nhìn liền không giống đàng hoàng.
Đồ từ trong cung mang ra tất nhiên đều là hàng thượng phẩm, mềm nhẹ tựa như không mặc, mặc dù không đến mức để lộ da thịt, nhưng lại khiến dáng vẻ mềm dẻo, hơi gầy của hắn phác họa vô cùng rõ nét. Mái tóc đen nhánh của hắn, còn ướt đẫm nước mà rũ xuống vai và cổ, lụa đỏ sáng rực lay động để lộ đôi chân trắng nõn không chút tì vết, vừa mỹ miều đến độ không chân thực, lại ngả ngớn khiến người ta muốn xé tan lớp lụa mỏng manh kia, tùy ý cợt nhả.
Vương Nhất Bác nghiêng người tựa vào trên giường, nghe tiếng nước chảy trong lòng đã ngứa ngáy không thôi, lúc này đây lại thấy Tiêu Chiến một thân lụa mỏng khiêu khích, khóe miệng mang theo một tia tà ý mà đi tới, đóm lửa nhỏ trong lòng lúc này dường như đã bùng phát mà cháy lan khắp ngõ ngách, giọng có chút khàn khàn nói: "Đệ thế này..."
Tiêu Chiến nghiêng người ngồi lên mép giường, vươn ngón tay thon dài chặn lấy môi Vương Nhất Bác, mắt phượng long lanh nước, hơi nheo lại mà nhìn y: "Mặc thế này, so với ban ngày mặc thế này vẫn là đẹp hơn phải không?"
Hắn dựa sát người lại, mùi hương quen thuộc liền phả vào mặt, nhẹ nhàng nhưng không thể không lưu tâm, như rất nhiều tiểu câu tử đem người ôm chặt lấy, không cách nào trốn thoát được. Vương Nhất Bác đặt tay lên đùi hắn, cảm thụ làn da trắng mịn ấm áp dưới lòng bàn tay, bụng dưới một trận co thắt, thành thành thật thật đáp: "... Tất nhiên mặc thế này rất đẹp, nhưng lại không thể để người khác nhìn thấy."
"Nha?" Tiêu Chiến khóe miệng khẽ cong lên, cười cười vươn người cắn lấy vành tai Vương Nhất Bác, thân mật nói: "Ngươi sẽ không xấu xa tới mức, khiến người khác đều muốn thấy ta xấu xí như thế nào chứ."
Động tác cùng hàm ý trong lời nói của hắn đều quá phóng đãng, Vương Nhất Bác hơi chấn động, cố gắng khắc chế bản thân không bị hắn dụ dỗ theo ý muốn, nhéo nhẹ lên chân hắn, nói: "Đệ cố ý muốn ta phát rồ đúng không?"
"Nhìn ra rồi." Tiêu Chiến liếm lấy vành tai y, lại đưa tay tại ngực Vương Nhất Bác không ngừng sờ loạn, đầu ngón tay không an phận trượt lên xuống, dịu dàng nói: "Tức giận rồi?"
"Ân." Khiêu khích như vậy cũng là tình thú, Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến còn định làm gì tiếp theo, liền nhịn xuống kích động mà đem người trực tiếp đè xuống, giả vờ một bộ dáng không vui, tránh đi đôi môi đang định hôn lên má y.
Tiêu Chiến vốn là chân trần, thấy thế liền bỏ lên giường, cầm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, thanh âm tràn đầy dụ dỗ: "Không nên tức giận, cho ngươi sờ sờ có được không?"
Vương Nhất Bác hô hấp không thông, thuận thế sờ lên hai điểm hồng nho nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, nơi đó vừa bị đụng vào liền run rẩy cương lên, dời đi ngón tay, còn có thể thấy một bên nhô lên dưới lớp lụa đỏ mỏng manh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! | Nhất Hạc Trù
Siêu nhiênTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Trẫm Chính Là Không Dám Cưới Ngươi A! (朕是不敢娶你啊) | Tác giả: Nhất Hạc Trù (一个鹤厨) | Editor: Bánh Ú (sieucapbaoboi.wordpress.com) - Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn... là gạt người, Cổ trang, Niên thượng, Song khiết, Một...