em cũng bất lực chếc mọe

1.1K 26 0
                                    

Chương 2

Sau khi được chính chủ mời thì Wooje cũng chẳng ngần ngại mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người kèm theo đó là kéo luôn cậu ngồi.

Ban nãy đứng xa nên cũng không ngửi được mùi hương từ phía hai cậu bây giờ ngồi đối diện nhau chỉ cách nhau 1 cái bàn thì có thể ngửi ra trên người Wooje là một mùi hương ban đầu là có chút the the ngọt của tiêu hồng kèm đó là được pha trộn nhẹ với mùi hoa thạch thảo và nhài Sambac, khoảng lúc một thì lại có chút ngây ngậy của sự kết hợp giữa kem tươi và vanilla nhưng mùi hương đọng lại khi cuối sẽ có mùi hương gỗ đọng lại kèm một mùi hương phấn dễ chịu.

Trên người cậu thì có thể nhận thấy một mùi hương mang tính quyến rũ ngọt ngào nhưng không kém phần dịu dàng, mùi hương chủ đạo là chery nhưng bên cạnh đó còn có sự bổ trợ từ nốt hương rượu đỏ quả hạnh nhân và đậu tonka, sự kết hợp ấy đã tạo nên mùi hương ấm áp ngọt tựa như kẹo thơm vậy nhưng kẹo ở đây không mang theo thiên hướng trẻ con ngây ngô mà nó mang vẻ trưởng thành quyến rũ.

Hai tông mùi này thực sự rất hợp với hai người cậu nó càng khiến hai người trở nên nổi bật hơn rất nhiều, Moon Hyeonjun khá là mê mẩm cái sự ngọt béo từ Wooje khiến hắn nghiện, bản thân Minhyung vốn không hảo ngọt nhưng cái mùi hương toát ra từ trên người cậu tuy rất ngọt nhưng vô cùng lôi cuốn khiến anh không khỏi cảm thám mà muốn lại gần hít hà nhiều hơn chút.

Nhận thấy bản thân đang bị nhìn cậu cũng chả ngần ngại mà nhìn lại người kia. Anh thấy bản thân bị người ta nhìn thì khá bối rối nhẹ nhưng cũng bình thản mà hỏi “hai người gọi gì?"

Nói rồi anh cũng gọi phục vụ ra đưa menu cho hai người chọn, cậu liền lật mở menu một chút rồi chọn cho riêng mình một ly cosmoponitan còn phía Wooje em ta một cốc white Russian. Trong lúc đợi rượu mang ra 4 người có nói chuyện tuy rằng không có được thoải mái cho lắm nhưng cũng được gọi là ổn căn bản họ cũng đấu với nhau rồi cũng từng gặp chỉ là chưa có nói chuyện qua thôi.

Ừ thì cũng nói chuyện cũng uống rượu thì hai cái con người be bé kia say bí tỉ mọe rồi mà hai cái thanh niên cao to kia thì cũng đâu biết chỗ ở của hai con sâu rượi này đâu, mà say rồi cố gặng hỏi nhà ở where nhưng câu trả lời nhận được là những bãi nôn ọe của hai người.

Nếu ai đó hỏi hai anh ta cảm giác lúc này như thế nào thì chắc chắc rằng hai cha sẽ bảo “ Em cũng bất lực thấy mọe luôn”.

Hỏi thì không tìm được đáp án mà nhà riêng của Minhyung ở gần đây nên đành mà đưa hai con sâu rượu kia về nhà mình dìu dắt mãi không được nên hai ông vác mọe con nhà người ta lên lưng mà vác về nhà Minhyung vật lộn khoảng 20p mới đặt được hai con người ấy nằm xuống giường một cách hẳn hoi mà. Cả nhà có mỗi cái phòng thì nhường cả cho hai con người kia nên hai anh phải chui ra phòng khách có hai chiếc sofa thì chia mỗi thằng một cái mà ngủ.

Nhưng đời nào như mơ đâu đêm hôm cậu bị mộng du lò dò ra ngoài cửa rồi đi vòng quanh phòng khách 3 vòng rồi đi quẹo trái quẹo phải lung tung nào có ngờ va ngay vào sofa phía anh đang ngủ khiến anh tỉnh. Vừa mở mắt thấy cậu đứng trước mặt mà hết hồn hết vía suýt la lên.

Vừa bình tĩnh lại được một tí thì cậu ngã nhào lên anh thế éo nào mà thuận thế chui luôn vào lòng anh rồi tỉnh bơ ôm anh ngủ luôn, vcl với cái hành động này khiến anh đông cứng cả người chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả thì lại thêm một bóng người từ phía phòng anh chui ra mà đi thằng ra ghế phía Hyeonjun đang ngủ mà vừa đi vừa nói mớ khiến anh phát sợ luôn.

Cái bóng đấy cũng thế như kiểu đang đi tìm hơi ấm nhưng vô tình thấy phía bên ấy ấm mà đi thẳng tới vậy. Với cái bản năng hổ giấy của Moon Hyeonjun thì hắn ta bị đánh thức và tí nữa la lên may rằng Minhyung nhắc nhở kịp hắn mới kịp nín họng lại. Rồi  ngước lên nhìn cậu bé Wooje đang đứng trước mặt mình tính đứng dậy đưa nhỏ về phòng mà nào đâu ngờ nhỏ lao thằng vào lòng anh mà ngủ luôn.

Đếch biết vô tình hay cố ý nữa nhưng cũng rất biết cách ngủ mớ mộng du mà đứa nào đứa nấy đều lao vào lòng của đúng người hết vậy. Sự bất lực của hai con người đang tỉnh giành cho hai con báo nhỏ đang nằm trong lòng mà chỉ biết thở dài rồi cố bế hai nhỏ về lại giường.

Bế đến giường rồi đặt nằm xuống rồi mà chúng nó không chịu buông hai anh ra cố gỡ cũng chẳng được nên thôi thì lại vác về lại sofa cặp nào cặp nấy ôm nhau ngủ cho tới sáng.

Đến sáng thì hai ông cháu ấy cũng phải vật lộn dữ lắm mới tháo được hai con cún bám chặt từ đêm qua ra đấy chứ. Cũng rất tâm lý đã biết đi chợ và nấu đồ ăn sáng sẵn đến tầm vừa nấu xog thì hai nhỏ cũng chịu thức dậy sau cơm mê man ngày hôm qua.

Khi tỉnh dậy đầu hai nhỏ đau như búa bổ vậy mất một lúc nhìn xung quanh thấy khung cảnh lạ lùng checmoe khiến hai nhỏ hoang mang đến sợ, cậu phải điều chỉnh chính mình bình tĩnh nhớ lại chuyện tối qua mà nhớ đến cả lúc cậu leo lên ôm anh nữa. Eo ôi cậu ngượng ngượng đến mức mà đưa tay lên vò nát mớ tóc đang rối bù do vừa ngủ dậy của mình. Phía bên Wooje thì cảm xúc cũng y chang vậy à.

Nhớ lại thì chuyện cũng đành rồi đâm lao phải theo lao thôi cậu tính đứng dậy thì thấy anh từ bếp đi ra tay bê bát gì đó đang bốc khói phía sau là Hyeonjun cũng đang cầm một bát gì đó bốc khỏi. Đang chăm chú nhìn thì bồng anh đi đến trước mặt cậu rồi hỏi han.

         ------------------------hết chương 2--------------------------

situationship / Guke, Guria /Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ