Chương 10
"N..này..này cậu sang phòng tôi đi."
Anh hơi bất ngờ vì câu nói của cậu, bản thân ban nãy chỉ muốn trêu cậu một chút không ngờ cậu lại ngỏ lời thật đang bận trầm tư suy nghĩ nên trả lời sao thì cậu lại tiếp tục nói tiếp.
"Được không?"
cậu ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt đầy long lanh, ngay tại giây phút ấy ở chỗ ban công này dưới ánh trăng sáng đang chiếu rọi soi sáng trong màn đêm khiến tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường trước ánh mắt ấy.
Nếu ai đó hỏi rằng đôi mắt đẹp như nào thì ngay bây giờ đây bản thân Lee Minhyung có thể diễn tả ra ngay mắt của Minseok thật sự rất đẹp nó long lanh to tròn rạng rỡ như những vì sao vậy nó cứ lấp lánh mãi thôi, dường như nó tạo cho ta một cảm giác muốn được bảo vệ muốn nâng niu ánh mắt ấy mãi. Thì ngay bây giờ đây Ryu Minseok đang mang một ánh mắt như thể rất mong ngóng và chờ đợi theo đó là một chút nũng nịu cầu khẩn.
Anh nhìn cậu mãi rồi cũng đồng ý mà đến phòng cậu ngủ cho cậu mượn thân làm gối ôm. Còn bản thân cậu thì vui ra mặt được ngủ cới người thương mà được ôm ôm tất nhiên là vui chứ lòng cậu rộn ràng mãi không thôi.
Sau khi anh về phòng lấy gối của mình thì cũng nhanh chóng quay lại đã thấy cậu nằm gọn vào một bên vừa nằm vừa chơi điện thoại.
Thấy anh vào tới nơi cậu liền bật dậy, thú thật rằng hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn kêu anh mau chóng đi ngủ vì bởi mai phải đấu tập nữa. Bản thân anh biết mai có nhiều lịch trình nên cũng dẹp qua cái sự ngại ngùng mà lên giường nằm kế cậu.
Thấy cậu cứng đờ người nằm kế bên mà buồn cười, miệng ban nãy thì rủ rê người ta làm gấu cho ôm mà giờ làm rồi vẫn không thấy gì cả. Thôi thì người ta không chủ động thì mình chủ động ha, nghĩ là làm anh mau chóng kéo cậu nằm sát lại mình mà ôm vào lòng rồi thì thầm bên tai cậu "nãy rủ rê tôi vào làm gấu cho mà sao giờ lại cứng đờ như này rồi?"
"Ai bảo tôi rủ đâu là cậu nói trước mà" cậu không chịu thua mà cãi.
"Nhưng đâu phải ai bảo cậu làm gì là cậu làm đâu."
"Không..không phải thế mà" ngượng quá hóa giận liền muốn đẩy anh ra.
Nhận thấy chú cún con trong lòng mình giận dỗi anh buồn cười mà xoa đầu cậu dỗ giành mãi cậu mới chịu nằm im trong lòng anh. Thì đúng là theo thói quen cậu mau chóng ôm anh lúc này đây tim cậu đập nhanh lắm tường chừng nghe được tiếng luôn ấy cảm thấy mùi thuốc lá vẫn còn vương trên áo của anh nhưng không nồng bởi mùi sữa tắm của anh gần như át đi tất cả.
Cái mùi bạc hà tươi mát dễ chịu thật đấy.
Mùi hương ấy như liều thuốc vậy khiến cậu mê đắm mãi chằng thôi nó đưa cậu vào giấc ngủ rất dễ nên chỉ koảng một lúc ngay sau khi anh đã say giấc thì bản thân cậu cũng chìm vào giấc ngủ của mình.
Hai con người ấy ôm nhau ngủ cho đến tận sáng, theo thói quen thì mọi lần Choi Wooje sẽ lao vào phòng cậu để lôi cậu dậy nhưng nay nhỏ lại lao vào phòng Mun Hyeonjun mà gọi anh ta trước.
"Anh Hyeonjun mau tỉnh đi sáng tới đíc òi."
Nghe tiếng gà chiếp chiếp bên tai khiến Hyeonjun chau mày mà nhăn mặt từ từ mở mắt thì thấy con gà bông nhỏ đã ở ngay trước mắt mình rồi. Mặt cậu dí thẳng vào gần sát mặt anh lúc này đây từ góc nhìn của anh thì thấy mặt của nhỏ bự ơi là bự với đôi má sữa không lệch đi đâu được nhìn buồn cười chết.
Anh mới đưa tay xoa đầu nhóc Wooje mà ngồi dậy leo xuống giường, sau khi gọi được Mun Hyeonjun dậy thì Wooje tạm biệt Hyeonjun rồi chạy sang phòng của Minseok để gọi người anh zai yêu quý của mình.
Vừa mở cửa ra thì cảnh trượng trước mắt đập thẳng vào mắt mình nên Wooje đã mau chóng đóng cửa lại mà hốt hoảng lùi về phía sau vừa hay lúc đó Hyeonjun cũng từ phòng đi ra thấy cậu đang hoảng hốt liền chạy lại hỏi han.
"Làm sao thế Wooje?"
"E..em..em vừa nhìn thấy cái không lên thấy rồi ạ."
"Em thấy cái gì"
Wooje không nói gì thêm chỉ lắc đầu nguây nguẩy thấy Wooje không muốn nói lên Hyeonjun cũng không gặng hỏi nhiều làm gì cả chỉ đành vỗ vỗ lưng em thay lời an ủi rồi kéo em đứng trước của phòng Minhyung mà gọi ầm tên anh lên kêu anh dậy.
Nhận thấy có người gọi mình anh liền tình giấc khiến cậu cũng tỉnh theo cậu cau mày kó chịu vì bị đánh thức thấy thế anh liền vỗ vỗ lưng cậu mà nhẹ giọng kêu cậu dậy.
Nhưng nếu đánh thức Ryu Minseok Dễ thế thì làm gì cần cái loa phường Choi Wooje hả anh, được anh vỗ lưng cậu dễ chịu càng muốn ngủ thêm vẫn cứ ôm chặt anh không chịu dậy.
Thấy cậu vẫn lì không chịu dậy anh chỉ cười rồi lắc đầu bỏ tay cậu ra khỏi người mình mà rời giường trước sau đó bế phốc cậu dậy chân cậu đứng trên giường còn anh thì đứng dưới giường đang đỡ cho cậu khỏi ngã thì may ra lúc này đây cậu mới cho tay dụi mắt mà từ từ mở mắt tỉnh dậy.
--------------‐---------------------------------------------------
Hết chương 10