Sau 1 tháng kể từ ngày đó , ngày Nagi rời bỏ cậu. Reo bây giờ đang khá ổn , cậu đã lấy lại được nụ cười sáng chói của mình , đã lấy lại được sự tích cực lẫn những niềm vui khác trong cuộc sống. Reo cái cậu đang tung tăng , nhảy nhót ôm chồng sách đi tới thư viện vẫn chưa biết cậu sắp gặp một biến cố lớn gì.
Reo : hôm nay là đống sách ngôn tình lãng mãn gì đó nhỉ , tình yêu giam cầm gì đó thấy ghê quá , nên đặt ở đâu trong thư viện đây.
Reo đang lẩm bẩm một mình thì đột nhiên có cánh tay lớn kéo cả người cậu vào trong căn phòng , khiến cậu bất ngờ ngã xuống phải lòm còm ngồi dậy , tay cậu xoa nhẹ mái tóc bị ngã mà trở nên bù xù của mình rồi buông ra vài câu chửi rủa
Reo : tch ! Thằng chó nào đấy , mà khoan đã clb (câu lạc bộ) này có vẻ quen thuộc , hình như là cái clb bị bỏ hoang mà mình đã chỉ cho ai đó để cậu ta trốn tiết đi ngủ mà , mà khoan đã , mình đã chỉ cho ai ấy nhỉ?
Reo : ơ nhưng mà hình như mình té mà chẳng có cảm giác đau ở đâu cả , thậm chí còn mềm nữa.
Ngước mặt xuống thì cậu đã thấy bản thân đang ngồi lên một con gấu đầu trắng vẫn đang ngủ say.
Reo : Nagi? Không ổn , phải chuồng thôi.
Reo vừa đứng lên thì đã bị cánh tay Nagi kéo ngược lại khiến cả người cậu ngã về sau , gã ôm chặt eo cậu rồi lết người ngồi dựa vào tường trong một góc nhỏ của căn phòng , trong lúc đó chưa khắc nào là gã nới lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu.
Bây giờ , cậu đang ngồi trong lòng Nagi , còn tay hắn thì đang ôm chặt lấy eo cậu , đầu còn tựa vào vai cậu nữa.
Reo : tch! Nè buông ra.
Cậu dùng hai tay để kéo tay Nagi ra khỏi eo mình nhưng chẳng thể làm nhút nhít được một chút , bất lực Reo chỉ đành quay mặt lại trừng mắt với Nagi , nhưng hắn nhìn thấy cậu trừng mắt rồi lại thản nhiên đặt đầu lên vai cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Cậu không thoát ra được nên cứ ngọ nguậy như con mèo trong lòng Nagi. Sau một lúc cố gắng chọc phá để anh không ngủ được nhưng bất thành , cậu chỉ đành ngậm nguội ngồi im trong lòng hắn , khiến gã cười thành tiếng khi thấy bộ dạng không làm được gì của Reo.
Nagi : nè , Reo dễ thương thật đó.
Reo : gì chứ , chả liên quan gì cả , thả tôi ra!
Nụ cười của Nagi khiến Reo khó chịu , cậu cảm thấy như Nagi đang trêu chọc cậu nên Reo đã giãy dụa nhiều hơn nữa , thậm chí còn ngậm cả tay Nagi với ý chí muốn anh thả cậu ra.
Nagi : ưm , Reo đau tớ đấy
Reo : biết đau thì ah
Chưa kịp dứt câu thì Nagi đã nắm đầu Reo quay ra sau rồi hôn ngấu nghiến môi cậu , Reo định cắn Nagi nhưng hắn nhanh quá , chưa gì đã luồn được lưỡi vào miệng cậu mà khoáy đảo trong đó , lưỡi của Nagi đủ to để lắp đầy cả khuôn miệng nhỏ nhắn của Reo khiến lưỡi cậu chả biết trốn ở đâu nữa , gã nhanh chóng bắt được lưỡi cậu mà tàn nhẫn mút hết mật ngọt trong đó. Reo uất rồi , cậu vẫn chưa quên ngày đó đâu , ngày mà hắn sẵn sàng bỏ rơi cậu , vậy nên gã không có quyền hôn hay ôm cậu , tay Reo cuối cùng đã đẩy được miệng Nagi ra , cậu khó chịu mà ngả đầu xuống thở dốc khi tay vẫn đang chặn miệng Nagi lại.
May mắn là tiếng chuông vào tiết đã reo lên nên Nagi đã miễn cưỡng cho cậu đi.
Reo : chết tiệt , lần sau sẽ không bao giờ đi qua cái phòng khốn kiếp đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù bao tan vỡ
RomanceBộ này khá dài , H cao và là truyện của một con tác giả nghiệp dư nên có nhảm hay xàm quá thì thông cảm nhéee , iu độc giả lắmm