Nhận ra.

97 11 2
                                    

Reo nằm trong lòng gã , cậu cũng đã nghe cách gọi kì lạ của những người trong quán bar khi nãy gọi Nagi với một chút tỉnh táo cuối cùng. Gã bế cậu vào xe và chở cậu thẳng về nhà mình , không ngoài dự đoán , Nagi đã đè cậu lên giường , ánh mắt giận dữ vẫn còn ở đó , gã không chút kiêng nể mà cởi đồ cậu ra. Reo cũng đã dần tỉnh , cậu lờ mờ mở mắt ngay khi thấy bóng dáng của người trước mặt đôi mắt lim dim bỗng chốc mở to. Reo ngồi dậy , trực tiếp đẩy mạnh Nagi ra , ánh mắt bực bội nhìn anh , cậu khó chịu mà kéo lấy cái chăn ngay bên cạnh nhưng phút chốc Nagi đã lao tới cưỡng ép hôn cậu , cắn mút như muốn ăn khô cánh môi nhỏ trước mắt , Reo ngọ nguậy , nước mắt của sự uất ức bắt đầu trào ra , cậu đạp mạnh vào người Nagi..

Reo : kh-không...thích..hức

Gã nhìn biểu hiện của Reo có đôi chút kinh ngạc nhưng vẫn không bỏ cậu ra thậm chí còn đè mạnh Reo xuống , Nagi cắn lấy cổ cậu để lại đầy vết cắn ám muội , Reo khó chịu mà vùng vằng nhưng vẫn không thoát được. Sau vài giờ đồng hồ , gã đã "ăn sạch" Reo thỏa mãn cho ham muốn của bản thân rồi để mặc cậu mà chìm vào giấc ngủ. Reo liên tục dụi mắt ngăn mấy giọt nước mắt vẫn đang cố chạy ra , sau một lúc , Reo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , cậu nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong gương cùng mấy vết cắn trên cổ không kìm được bật khóc nức nở trốn vào một góc nhỏ của căn phòng với hàng tá suy nghĩ. Nagi giống như đang đập nát lòng tự trọng của Reo xem cậu như một món đồ chơi muốn bỏ thì bỏ vậy , Reo cứ thút thít như vậy , hai chân cậu cọ vào nhau với mái tóc phủ xuống , đột nhiên có tiếng mở cửa , Nagi bước vào xoa cái đầu rối nùi của gã kèm một tiếng thở dài rồi bước tới chỗ Reo , gã ngồi sụp xuống nhìn cậu chằm chằm , Reo thấy gã cũng không có chút ngạc nhiên gì , cậu cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn gã thậm chí còn cuối thấp đầu hơn né tránh ánh mắt đó.

Nagi : thật là , tôi cứ tưởng cậu sẽ ngủ trong đây luôn rồi chứ.

Nagi vươn tay tới , muốn gạt bỏ cánh tay đang che lấy gương mặt kia , gã không ngờ hành động nhẹ nhàng này lại nhận lại sự chống đối kịch liệt của Reo , mắt cậu mở to khi bàn tay Nagi vươn đến , cậu mạnh mẽ né tránh

Reo : không , không đừng chạm !

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra , tay cậu cố gắng ngăn bàn tay của Nagi đang vươn tới mặt mình , cậu uất ức mà lắc đầu lia lịa

Reo : không muốn , tôi đâu phải là cái lỗ của cậu chứ.

Câu này trực tiếp đánh vào trọng tâm của Nagi khiến cái gương mặt đang sững sờ khi thấy Reo khóc bỗng chốc đen lại mà mạnh bạo bế cậu lên.

Nagi : đừng nói vậy , khó chịu lắm đó.

Reo không nghĩ được nhiều nữa , thứ cậu để ý là Nagi đang chạm vào người cậu , Reo cực kì ghét cú chạm đó nhưng cậu cũng không còn sức lực vùng vẫy nữa , Nagi bế cậu lại lên giường rồi lười biếng nằm xuống , Reo cũng đang gắng sức lết từng bước cách xa Nagi nhưng vô vọng khi gã quay sang ôm chặt lấy cậu , Reo ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng chỉ là cố quá sức , vì mệt mỏi nên cậu cũng thiếp đi , Nagi cũng chỉ im lặng nhìn con mèo nhỏ đang cố gắng rời xa mình rồi mệt mỏi dựa vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu mà thiếp.

xin lỗi dạo này tui lười qa tr =))))))

Dù bao tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ