chú chó.

74 5 0
                                    

Sau vụ đó , Reo trầm mặc mấy ngày , nhưng đột nhiên vài ngày sau cậu có vẻ vui và tươi tỉnh hơn rất nhiều , Nagi núp sau bức tường không khỏi cảm thấy kì lạ. Vì vậy , gã đã lén đi theo sau cậu sau khi tập luyện xong , Reo đi vào một con đường nhỏ , Nagi đi theo cũng có chút ngạc nhiên , ai lại có thể ngờ một thiếu gia lại đi trên con đường mộc mạc như này chứ , lần theo Reo , anh thấy cậu đến dưới một cây cầu lớn và trước nó là một con sông trải dài. Ngay khi đến đó , Reo đã chạy thật nhanh tới , Nagi núp sau góc khuất nơi mà Reo không thể nhìn thấy gã lẵng lặng quan sát cậu.

Reo ngồi phịch xuống cạnh một cái hộp nhỏ , bên trong có một con chó vàng lú đầu ra , Reo không khỏi cười một nụ cười như thiên thần trước nó , nụ cười mà Nagi bây giờ thật khó để chạm đến , gã cũng ngồi xuống dựa vào chân cầu , không tránh khỏi cảm giác ghen tị với chú cún đó , Nagi phụng phịu bốc ra mùi giận dỗi lẫn ghen tị mà chăm chăm nhìn về hướng của Reo , ra là vì con chó đó khiến cậu vui vẻ hơn mấy ngày nay. Cậu vẫn không biết mà ôm ấp con chó của mình , còn đặt tên cho nó là Ogi cái tên mà ẩn chứa bí mật chỉ có cậu biết
Ogi: ghép từ chữ cuối tên của cậu và ai đó.

Reo cho Ogi ăn và chơi đùa với nó rất lâu , tới khi mặt trời lặn cậu mới hối tiếc chào tạm biệt nó. Ngay lúc bóng dáng nhỏ nhắn của cậu biến mất , gã mới lại chỗ Ogi , bế nó lên không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại giọng nói ngọt ngào gọi tên nó của Reo , gã không nghĩ đó là một sự trùng hợp , trên đời không có thứ gì trùng hợp cả , rõ ràng con chó này đã mang lại một tia hi vọng cho Nagi.

Nagi : niềm vui của Reo là mày chứ không phải tao nên trước hết không thể để mày ở cạnh Reo được.

Mặc dù tự luyến về cái tên của nó nhưng cái con mắt ganh tị vẫn hằn học ở đó , Nagi vẫn quyết định bế Ogi đi.

Hôm sau , vẫn như thường lệ Reo tung tăng đi thăm Ogi , nhưng khi cậu đến chỉ còn lại chiếc hộp rỗng , gương mặt không khỏi toát lên sự buồn bã , cậu ngồi xuống bãi cỏ ngắm dòng sông đang chảy , rồi liếc nhìn mấy cái vỏ xúc xích cậu mua cho Ogi ăn ngày hôm qua.

Reo : chắc là đã có ai nhận nuôi nó rồi.

Cố an ủi bản thân là vậy , nhưng có sự mất mát xuất hiện trong Reo , mất mát , làm cậu nhớ đến lần Nagi bỏ cậu khiến mắt cậu đỏ lên. Reo nhắm mắt lại mặc kệ những giọt nước mắt đang chảy ra , vì cậu nghĩ sẽ chẳng ai ở đây để có thể nhìn thấy vẻ mặt này của mình.

/Xột xoạt/

Tiếng dậm lên cỏ của ai đó đến gần Reo , cậu cảm nhận được mà ngước mặt lên , chẳng ai khác ngoài Nagi , gã sững người khi nhìn thấy ánh mắt Reo nhìn gã , nó đẹp đến kì lạ và mang một nỗi buồn rười rượi , đôi mắt tím phụ xuống , cậu cũng nhận ra Nagi đang nhìn cậu nên quay phắt mặt đi.

Reo : sao cậu lại ở đây.?

Gã có chút chột dạ và có nhiều chút cảm thấy tội lỗi khi đã dẫn Ogi đi , Nagi tiến tới gần cậu , kéo cánh tay đang che gương mặt của cậu ra.

Reo : ưm..cậu làm gì ah-

Gã đè người cậu xuống , áp môi mình vào môi Reo rồi bắt đầu liếm láp khoang miệng cậu , tay cũng không ở không mà vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn kia. Reo khó thở mà liên tục đấm mạnh vào lưng Nagi , khiến gã luyến tiếc mà buông môi cậu ra.

Reo : /hộc hộc/ cậu biế-n

Nagi bế cậu ngồi lên người mình , cái tay kia vẫn không ngừng sờ mó lưng cậu. Reo vùng vẫy còn đạp lung tung , gã chỉ kéo đầu Reo tựa vào vai mình.

Nagi : không quậy.

Reo : ai quậy chứ.

Cậu phụng phịu ngồi yên trong lòng gã , cậu vẫn còn buồn vì Ogi , nhưng cơn ấm áp lẫn ngại ngùng này hoàn toàn áp đảo rồi.

Nagi và suy nghĩ của ổng cùng với nụ cười toe toét trên môi: đắc thắng rồi , mặc dù hơi tội con chó kia một chút. 

Dù bao tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ