kết thúc.

63 8 0
                                    

Reo : không..không..làm..đâ..u

cậu như một chú thỏ yếu ớt dùng cái chăn để bảo vệ mình , cùng trên một chiếc giường nhưng người ở đầu giường người ở cuối giường. Cảnh tượng đáng yêu hiện ra trước mắt Nagi , Reo đang ôm cái chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng cùng cơ thể cậu. Mất vài giây để Nagi lao vào giật phất cái chăn đi , giờ trên người cậu chỉ có một chiếc sơ mi trắng cố chống cự lắm mới giữ lại được , cặp đào không được bảo quản tốt bị lộ ra phút chốc khiến cơn nứng của Nagi tăng cao. Gã giữ chặt Reo , khiến cậu không lùi xa hơn được nữa , Nagi đút hai ngón tay vào hậu huyêt nhỏ của Reo , cậu không đề phòng mà rên lớn theo đó là nước mắt đang thi nhau chảy ra , cánh tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy cánh tay đang xâm phạm hậu huyệt nhỏ của mình với hi vọng nó có thể chậm lại một chút.

Nagi : tớ vào nhé

Reo : không..hức..không..muốn..-

Nagi không mất quá lâu để tìm ra để G của Reo , vị trí này đã từ lâu đã in sâu vào tìm thức của gã. Nhìn Reo đang nhắm chặt mắt , cắn chặt môi đến mức rỉ máu để kiểm soát tiếng rên của mình khiến mắt gã hơi nheo lại , Nagi cuối sát xuống mặt Reo..

Nagi : Reo , mở mắt ra nhìn tớ và đừng có kiềm chế nữa , tớ muốn nghe giọng cậu.

nói xong , gã đút ngón tay vào miệng Reo tách răng cậu ra rồi chơi đùa với lưỡi của cậu , cây gậy phía dưới vẫn không quên nhiệm vụ của nó. 

Reo đã liên tục bắn trên dưới 5 lần nhưng gã Nagi vẫn mới bắn chỉ vỏn vẹn được 2 lần. Nagi muốn làm thêm hiệp nữa nhưng đã bị Reo phũ phàng từ chối. Reo vùng vẫy , nắm chặt ga giường nhích người về trước muốn bỏ trốn nhưng đã bị Nagi ẩm lên bế vào phòng tắm.


Reo thức dậy vào sáng sớm kì lạ hôm nay Nagi cũng đã thức rất sớm. Cậu bị Nagi lôi đi thay đồ rồi dẫn cậu vào xe lái về căn cứ của mình , nhìn Nagi hôm nay khá chỉnh tề cậu đoán rằng hôm nay chắc là một ngày đặc biệt nào đó. 

Quả thật như vậy , ngay khi tới quán bar trong vẻ mặt mọi người rất hớn hở. 

chủ quầy : thật mừng vì năm nay anh không đến trễ khác hẳn so với mấy năm trước nhỉ 

Nagi hơi cau mày trước câu nói đùa của anh chủ quầy kia , cậu cũng ngó nghiêng xung quanh vô tình bắt gặp Ogi , con chó của cậu , Reo liền lao tới nhấc nó lên , Ogi liên tục vẫy đuôi , liếm láp , rặm nhẹ cổ cậu khiến mặt Nagi đờ ra.

Reo : mày trông béo hơn rồi nhỉ 

Nagi : Reo ,vậy mấy vết hôn đó là của nó sao... ?

Reo gật đầu một cái khiến mặt Nagi đen xì lại , một tiếng cười phụt từ đâu đó

Gã đưa thư : Nagi , đừng nói là ông chủ của tôi nghen với một con chó đó nhé 

Nagi như tia chóp lao đến bóp họng gã đó nhưng tiếng cười vẫn không ngừng lại được. Bà chị vú bự cũng cười đến chảy nước mắt rồi nhìn Reo

            : là tôi đã nhận nuôi nó đó

theo sau đó là hai đứa trẻ lần trước chạy ra chơi đùa với Reo , cảnh tượng vô cùng hòa hợp và Nagi cũng ngồi cạnh dựa vào người Reo.

một lúc sau , cánh cửa quán bar mở ra thêm lần nữa , người vào lần này là Isagi , cậu ta nâng cặp kính của mình rồi bước vào.

chủ quầy vui vẻ chào hỏi : thư kí nhìn anh như vậy chắc vẫn chưa giải quyết được đống deadline của ông chủ nhỉ ?

Reo : thư kí sao ? 

Nagi ; đúng rồi , cậu ta là thư kí của tôi.

Isagi đi tới chỗ Reo.

Isagi : vì cuộc gọi đột ngột lần trước của tôi , thành thật xin lỗi.(cầm sấp tài liệu đập mạnh lên đầu Nagi) cũng vì đống deadline của cậu ta và vô tình hôm đó cũng là sinh nhật của 2 đứa nhỏ nên bất đắc dĩ lắm tôi mới phải gọi

Reo cười tươi và tỏ ý rằng không sao cả , nhưng ánh mắt chết chốc của Isagi vẫn liên tục liếc Nagi khiến gã lười biếng núp vào lưng Reo. Isagi đi tới , thì thầm vào tai cậu 

Isagi : Reo , cậu có thể khiến hắn đi giải quyết đống tài liệu này không? đổi lại tôi sẽ kể cho cậu nghe về những chuyện xấu hổ nhất của Nagi

như đã hiểu ý nhau , một cuộc giao dịch hoàn tất , Reo quay sang thì thầm với Nagi 

Reo : cậu có thể làm hết đống tài liệu này đúng không ? phần thưởng sẽ là một cái hôn má.

như được tiêm thuốc , Nagi lao vào xử lý sấp tài liệu dài như núi của mình , đầu không ngừng tưởng tượng cảnh Reo sẽ chủ động hôn anh. Mọi người nhìn gã như vậy cũng cười không ngớt , còn Isagi như bắt được đấng cứu thể của mình liền ôm chặt Reo , cuối cùng những này tháng thức trắng đêm vì đống deadline đó của ông chủ mình đã kết thúc.

(vậy là những hiểu lầm về họ trước giờ đã được giải quyết)



Dù bao tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ