4. Trauma

377 41 3
                                    

Han Wang Ho vẫn không tin vào những gì mà cậu vừa phát hiện ra được. Cậu quay lại nhìn thầy mình, ánh mắt có chút dao động. Đó vừa sự sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực. Tất cả chỉ thoáng qua trong phút chốc cho đến khi cậu vuốt mặt lại để lấy bình tĩnh. Kim Jeong Gyun hỏi cậu có sao không. Wang Ho không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép thầy ra ngoài.

Xu hướng tình dục? Rối loạn nhân cách phụ thuộc? Tâm lý bất thường? Đồng tính luyến ái?

Những câu chữ lẫn câu hỏi đang chạy loạn trong đầu bác sĩ Han. Bỗng cậu đưa ra một hoài nghi: liệu việc bác sĩ Kim Hyuk Kyu dừng việc tiếp nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok là do việc anh ta...

Nghĩ thế nào Wang Ho cũng thấy không phải. Nếu như vậy bác sĩ Kim đã nghỉ luôn từ dạo đó chứ chẳng tiếp tục điều trị trong suốt ba tháng sau. Han Wang Ho vò đầu bứt tai. Bây giờ không ai có thể liên lạc được với anh ấy, có rất nhiều thắc mắc mà cậu muốn bậc tiền bối giải đáp cho mình. 

Quá khứ của Lee Sang Hyeok và lí do khiến hắn trở nên như vậy... Tất cả chỉ là con số không!

Han Wang Ho mải suy nghĩ mà cậu không biết rằng mình đã đi đến phòng bệnh của Lee Sang Hyeok từ bao giờ. Một điều dưỡng trẻ đang đưa đồ ăn và thuốc đến cho hắn. Cậu tranh thủ đi đến bên cạnh, mỉm cười với cô ta, ngay lập tức gây sự chú ý cho đối phương.

"Anh là?"

"Tôi là bác sĩ Han. Ngày mai giáo sư Kim và tôi sẽ đảm nhận việc điều trị cho Lee Sang Hyeok."

Cậu có thể thấy điều dưỡng kia thở phào nhẹ nhõm giống như thoát được khỏi một kiếp nạn. Cô ấy niềm nở cảm ơn cậu rồi tiếp tục công việc của mình.

"Tôi có thể vào cùng cô không?"

Cô ta ngạc nhiên quay lại nhìn Wang Ho. Cậu vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn niềm nở mỉm cười để xoa dịu. Mất một hồi do dự, điều dưỡng trẻ gật đầu. Thế là Han Wang Ho thuận lợi đi vào phòng bệnh của hắn.

Cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng bệnh để khái quát tình hình. Căn phòng đủ rộng cho một bệnh nhân mắc chứng sợ xã hội như hắn, thậm chí còn có cả tủ sách và... máy nghe nhạc. 

"Tiện nghi quá thể rồi!"- Wang Ho thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng thứ thực sự khiến cậu không khỏi thấy khó chịu chính là tấm song sắt ngoài cửa sổ kia. Nó y hệt một lồng giam nhốt một chú chim tự do, dần dần bóp nghẹt sự sống bên trong nơi này. Han Wang Ho cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Khi cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt như ác quỷ như chiếu tướng vào đối phương khiến bác sĩ Han có chút chột dạ.

Lee Sang Hyeok- một gã đàn ông cao tầm m8, dáng người thanh mảnh nhưng theo lời của các bác sĩ khác thì hắn thật sự rất khỏe, rất khó để khống chế hắn nếu không có sự can thiệp của thuốc an thần. Mái tóc rối đen xõa gần đến mắt nhưng không thể che phủ đi cái ánh nhìn lạnh lẽo và đầy vẻ chán ghét của hắn. Hắn nằm nhoài ra giường, trên tay vẫn cầm một điếu thuốc đang hút dở. Bản thân Han Wang Ho cũng không biết tại sao hắn lại có quyền hút thuốc ở đây.

[Fakenut] LugnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ