12. Ak(h)bar

396 39 6
                                    

WARNING: Chương này sẽ có cảnh bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc.

"Em nghỉ một tuần lận như vậy, không lo rằng hắn sẽ làm loạn sao?"- Song Kyung Ho nhìn cậu em đang thu dọn đồ cho kì nghỉ phép, vẻ mặt có chút chán nản.

"Em muốn đi thăm tiền bối Kim. Dù sao tang lễ của anh ấy, em đã không thể đi viếng."

Han Wang Ho không ngẩng lên nhìn đối phương lấy một cái, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu cầm bản hồ sơ bệnh án của Lee Sang Hyeok bị vùi trong đống tài liệu, lướt hết trang này đến trang khác một lúc. Môi khẽ vẽ lên một nụ cười - điều đó khiến bác sĩ Song có chút khó hiểu.

Sau khi chào tạm biệt, Kyung Ho vẫn nán lại trên chiếc sofa nơi phòng làm việc của Wang Ho. Một dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh mấy ngày qua. Từ ngày Kim Hyuk Kyu mất, anh đã chẳng thể nào ngủ ngon, nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng và bên tai vẫn vang vảng tiếng nói của người đàn em mà anh hết mực yêu quý. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến như vậy. Vì thế anh muốn bảo vệ Han Wang Ho, đứa em họ của anh, tránh xa khỏi nanh vuốt của "ác quỷ". Một người là quá đủ rồi, anh không muốn có thêm ai nữa.

Lết thân thể tàn tạ của bản thân dọc theo dãy hành lang bệnh viện, Song Kyung Ho không biết mình đã dừng lại trước cửa phòng bệnh của "ác quỷ" đó từ bao giờ. Số phòng 032. Tại số đến số phòng đây cũng liên quan đến em anh? Tại sao mọi thứ xung quanh hắn lại cứ phải dính dáng đến em ấy? Tại sao những người anh thân thiết đều bị hắn thu hút? Tại sao?

"Kyung Ho!"

"...."

"Em làm gì ở đây?"

Song Kyung Ho giật mình, tay phản xạ đưa ra trước mặt để tự vệ. Kim Jeong Gyun bất ngờ bị hành động của hậu bối làm hoảng hồn theo, liền cố nở một nụ cười gượng gạo để hòa giải bầu không khí của cả hai. 

"Em tìm Han Wang Ho à? Thằng nhóc nghỉ phép rồi?"

"Dạ không. Em chỉ vô tình đi qua đây thôi."

Kyung Ho cong đuôi mắt cười với ông, giả vờ vui vẻ. "Em cũng tính đi gặp thầy để hỏi về việc điều trị của hắn á."

"Ồ vậy sao? Thế em vô cùng thầy được không? Có gì nếu nhớ có sự việc không may thì hai người vẫn tốt hơn ở một mình với thằng nhóc đó."

Nhìn giáo sư Kim mở mật khẩu cửa, Kyung Ho có chút mất kiên nhẫn. Nếu giờ cho phép anh làm một việc ngoài ý muốn, anh chỉ muốn xông vào trong đó, đấm cho Lee Sang Hyeok một cái. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm điều đó. Bác sĩ Song đành lủi thủi đi sau giáo sư, tiến vào căn phòng ấy.

Mọi thứ xung quanh im ắng đến bất thường. Khi Kim Jeong Gyun định lên tiếng chỉ thấy một bóng người vuột qua, nắm lấy cổ ông. Song Kyung Ho cũng không kịp phản xạ theo, đứng như trời trồng. Xung quang tầm nhìn của anh tối đen như mực, anh chỉ còn nhìn thấy một bóng người, không, nó đã chẳng là con người nữa. Chính xác là bóng của một con thú săn mồi đang trừng mắt nhìn anh.

"Lee Sang Hyeok. Cậu bình tĩnh lại đi!"

"Chúng mày định giết tao đúng không?" - Giọng hắn khàn đến lạc đi, vẫn không chịu buông tay ra. Kim Jeong Gyun cố gắng cầu cứu Song Kyung Ho, nhưng anh đã sợ đến mức không dám nhúc nhích.

[Fakenut] LugnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ