8. Hinterhältig

417 54 11
                                    

"Trên ngực có 3 nhát đâm. Đo đạc hai cạnh của ba vết thương thì tất cả đều rất sắc bén, miệng vết thương từ 3 đến 4 cm. Không cần nói chắc các anh cũng biết, anh ấy bị lưỡi kéo đâm gây thương tích."

Cậu bác sĩ pháp y nhỏ người vẫn thao thao bất tuyệt nói về khám nghiệm tử thi, không để ý đến sắc mặt đã cắt không còn một giọt máu của Điền Dã. Nói điều đó với anh có ý nghĩa gì nữa, anh cũng là một pháp y thực tập. Anh ở bên chăm sóc cho Kim Hyuk Kyu là do bên viện trưởng nhờ vả. 

"Thế giải phẫu sao?"- Điền Dã run run hỏi bằng tiếng Hàn còn chữ được chữ mất. 

"Hai nhát ban đầu không trúng chỗ hiểm, lẽ ra còn cứu được nếu cấp cứu kịp thời. Tiếc thay vết cuối cùng lại làm thủng cung động mạch chủ." - Bác sĩ pháp y trẻ lắc đầu, giọng có chút run run, lập tức khiến Điền Dã để ý. 

"Ừm, thật ra tui cũng là người quen của anh Kim."- Cậu ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. - "Anh ấy là hội trưởng hội sinh viên thời tôi mới vào trường. Dù khác khoa nhưng anh luôn tận tình giúp đỡ tôi. Ai ngờ có ngày mình phải khám nghiệm tử thi cho đàn anh của mình chứ."

"Vậy cậu tên gì?"

"Ryu Min Seok."

Vị cảnh sát điều tra đi theo Điền Dã đến đây vẫn im lặng đứng nghe hai người nói chuyện, mãi một lúc mới lên tiếng:

"Cậu đã xem xét hung khí gây án chưa?"

Ryu Min Seok gật đầu, đưa lại cho viên cảnh sát một túi bọc đựng chiếc kéo còn dính máu.

"Lee Min Hyung nè, nói thật trên con dao này không có dấu vân tay, hung thủ đã xóa dấu vết trước khi rời đi. Nếu vậy liệu Điền Dã..."

"Không nói trước được gì." - Cảnh sát Lee cắt ngang lời của cậu. "Cậu không thấy lạ sao, Min Seok? Vụ án này rất giống với vụ lần trước."

"Lần trước...?"

"Vụ của Lee Sang Hyeok."

Chỉ khác là người tình nghi bây giờ là một người bình thường.

Ryu Min Seok nhìn Điền Dã một cách thương hại. Linh cảm cậu mách bảo rằng anh không phải là kẻ giết người nhưng nếu không điều tra thêm gì nữa thì mọi thứ sẽ đều tố cáo anh là hung thủ. Có vẻ Điền Dã cũng biết điều đó, anh cũng đã khai mọi bằng chứng ngoại phạm chi tiết nhất có thể để tự cứu mình.

"Lúc đó cậu không có ở nhà anh Kim, bệnh viện cũng ghi nhận cậu đang ở phòng viện trưởng trong thời gian án mạng diễn ra." - Lee Min Hyung đọc qua biên bản, thở hắt một hơi. - "Nhưng..."

"Nhưng làm sao?"- Ryu Min Seok hồi hộp hỏi.

"Tôi vừa nhận được tin bên bệnh viện tâm thần trước kia anh Kim làm việc. Họ phát hiện trong phòng bệnh nhân cuối cùng anh ấy nhận điều trị có cây kéo cùng loại với hung khí. Sau khi xem xét, trên cây kéo đó lại có dấu vân tay của Điền Dã."

"Hả?"- Cả Ryu Min Seok lẫn Điền Dã đều không tin những gì mình nghe thấy. Điền Dã muốn phân trần thì Lee Min Hyung lại ngăn lại.

"Điểm đáng ngờ là quy định trong phòng bệnh đó không được cho phép đồ dùng sắt nhọn có thể làm hại bản thân. Tuy nhiên cây kéo ấy lại xuất hiện. Ngoài dấu vân tay của bệnh nhân và bác sĩ phụ trách, sao lại có dấu vân tay của cậu vậy?"

[Fakenut] LugnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ