5. Echo

382 45 12
                                    

Han Wang Ho sau khi bị Song Kyung Ho càm ràm cho một lúc, cậu mới quay về phòng nghỉ. Thay đồ và chuẩn bị cho mình một cốc trà nóng trước khi đi ngủ, Wang Ho tiện đọc tiếp cuốn sổ ghi chú của tiền bối Kim Hyuk Kyu.

Với đồng nghiệp, anh là một người hướng nội tốt bụng và tận tình giúp đỡ mọi người nhưng trong mắt Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu chẳng khác gì cái gai trong mắt hắn. Hai người đúng như hắn nói - hoàn toàn không tìm được sự thấu hiểu. Han Wang Ho nghi ngờ về việc tại sao hắn lại tỏ ra tử tế với cậu như vậy. Chẳng lẽ hắn hứng thú với cậu chỉ vì vẻ bề ngoài?

Wang Ho lật kĩ từng chỗ trong ghi chú, phát hiện ra Lee Sang Hyeok từng có tiền sử lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần. Mặc dù sau này khi ở đây điều trị, Kim Hyuk Kyu đã giảm tần suất thuốc của hắn xuống nhưng nếu để bảo hắn loại bỏ hoàn toàn việc phụ thuộc vào nó dường như là không thể. Hắn thường bộc phát cơn điên của mình khi ai đó hé nửa lời về chuyện cũ của hắn- theo Wang Ho suy đoán thì đó có thể chỉ là hành động tự bảo vệ tinh thần hắn. Lee Sang Hyeok không nhớ gì về việc mình đã "ngộ sát" người yêu cũ, ngoài ra với việc hắn từng là sinh viên xuất sắc của khoa Luật thì việc tranh luận với hắn chắc khác gì tự đập đá vào chân mình.

Cơn buồn ngủ bỗng chốc tới khiến Wang Ho chẳng thể cố thức thêm chút nữa. Cậu liền gấp gọn cuốn sổ rồi leo lên giường. Lâu lắm rồi cậu mới có thể đánh một giấc sớm như vậy sau nhiều đêm phải canh chừng các bệnh nhân. Nhưng cơn ác mộng đó đã không tha cho cậu. Anh trai nhìn cậu với ánh mắt thương hại và buồn bã, rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm quang mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên thân ảnh gầy gò và đáng thương đó. 

Mười tuổi chứng kiến anh trai nhảy lầu trước mặt mình, Han Wang Ho đã từng phải trải qua đợt trị liệu vì chấn thương tâm lý. Cậu đã luôn cho rằng cái chết của anh là do mình, mặc dù cha cậu đã phủ định điều đó, luôn luôn bên cậu an ủi nhưng mẹ cậu thì không. Bà không ngừng chì chiết cậu, cho rằng vì cậu đã không ngăn cản anh nên đã để sự việc đáng tiếc đó xảy ra. 

Han Wang Ho biết phải làm gì cơ chứ? Cậu quá nhỏ bé để níu kéo người anh hơn tám tuổi khỏi lan can đó, chỉ còn bất lực nhìn bóng người đổ gục xuống. Cho đến bây giờ, dù mức độ ám ảnh đã không còn thường xuyên như trước nhưng bác sĩ Han vẫn muốn đi tìm hiểu cái chết của anh mình. Đó là lí do cậu thi vào chuyên ngành bác sĩ tâm lý.

"Hôm nay trông em hơi bơ phờ nhỉ? Qua em ngủ không ngon à?"

Kim Jeong Gyun đưa cho Han Wang Ho cốc cà phê nhưng cậu lắc đầu từ chối. Cậu ngáp một hơi dài, lấy tay che miệng, hai mắt có chút lờ đờ.

"Qua em lại mơ về anh ấy."

"Có tiến triển gì hơn không?"

"Ánh mắt lúc đó... đầy vẻ thương hại."

Han Wang Ho nói xong thì im lặng suy tư. Cậu mơ hồ nhớ ra anh ấy đã nói gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi, đành thở dài lẽo đẽo theo sau bác sĩ Kim đến nhận thủ tục tiếp nhận điều trị cho Lee Sang Hyeok. Giáo sư Kim tra ổ khóa rồi mở mật khẩu phòng bệnh. Cánh cửa sắt dày kêu kẽo kẹt đến mức inh tai khiến Wang Ho cau mày lại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến cậu vô thức đưa tay lên che mặt, nheo mắt nhìn vào trong phòng. Lee Sang Hyeok ngồi im lặng trên giường, trên trán hắn nay đã có một vết trầy da nhẹ. Hắn đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía hai thầy trò, nhưng khi thấy Wang Ho, hắn nở một nụ cười đầy vẻ ẩn ý. Han Wang Ho có thể thấy giáo sư Kim khẽ rùng mình. Sự thay đổi tâm trạng đến chóng mặt của hắn thật đáng sợ. Chẳng ai biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

[Fakenut] LugnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ