9. Wahrheit

391 46 4
                                    

Bị Lee Sang Hyeok cưỡng hôn, Han Wang Ho lại thản nhiên đón nhận nụ hôn đó. Lồng ngực cậu đập thình thịch vô vàn cảm xúc, sự sợ hãi xen lẫn cảm giác hưng phấn kèm theo đau đớn đang lan dần trong trí óc. Nó giống như một chất ảo giác đang len lỏi khiến cậu dần như mất trí nhưng bác sĩ Han đã nhanh chóng thoát ra, thở hổn hển từng hơi:

"Sao thế? Em nhớ ra gì rồi sao?"

"Lee Sang Hyeok! Lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi!"

"Chẳng lẽ mười tuổi không thể giết người?"

Lee Sang Hyeok không chịu buông tha cho bác sĩ Han. Hắn nắm chặt lấy hai cổ tay cậu, giữ nó trên không. Cảm giác đau nhức khi cả xương thịt bị chèn ép đau đến phát khóc nhưng chẳng thể kêu cứu, Han Wang Ho chỉ đành giương mắt nhìn hắn, một dòng lệ lăn dài trên má, chảy dọc trên cái cổ trắng nõn kia như thách thức thú săn mồi. 

"Wang Gu chẳng có lí do gì để chết cả? Nếu có cậu ta sẽ nói với tôi!"

"Nhưng... chẳng có lí gì để anh kết tội rằng tôi đẩy anh ấy cả. Tỉnh lại đi Lee Sang Hyeok! ANH ẤY TỰ TỬ!"

Han Wang Ho tức tưởi phản bác lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Cái điệu bộ vừa mít ướt vừa đau đớn này, Lee Sang Hyeok như thoáng nhìn lại người xưa. Cơn ác mộng ngay lập tức chộp lấy hắn. Hắn cứ thế đẩy Wang Ho rồi, ôm đầu vật vã ngồi bệt xuống đất trong sự hoảng hồn của đối phương. Hắn lải nhải hệt như một kẻ điên, túm chặt lấy tóc của mình, bịt lấy đôi tai ấy như không muốn lắng nghe thêm gì nữa.

"Lee Sang Hyeok... Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Dừng lại đi! Mẹ kiếp! Tao không có làm điều đó! Tha cho tao đi!

Lee Sang Hyeok chẳng nhớ nổi mình đã trải qua cơn ác mộng đó như nào nữa. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn chỉ thấy Han Wang Ho đã ngủ gục bên cạnh hắn, có lẽ cậu đã dành cả đêm để túc trực hắn.

Hắn nhỏm dậy, với tay định lấy nước nhưng bất cẩn làm rơi cốc. Tiếng động khiến Han Wang Ho giât mình tỉnh giấc, vội vàng đứng bật dậy nhìn hắn:

"Anh tỉnh rồi sao? Còn thấy đau đầu không?"

"Không... nhưng tôi khát nước."

"Để tôi lấy cho."

Han Wang Ho cẩn thận pha nước ấm cho hắn. Lee Sang Hyeok không ngừng dõi theo cậu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay đối phương. Vết bầm tím do bị hắn làm vẫn ở đó, tự nhiên hắn lại cảm thấy có lỗi. Khi Han Wang Ho quay ra đưa nước cho hắn, Lee Sang Hyeok lại tránh mắt đi đột ngột, thở dài một hơi.

"Tầm tí nữa sẽ có điều dưỡng đưa đồ ăn nhẹ cho anh. Có lẽ tôi sẽ kê cho anh chút thuốc an thần nhẹ. Tình trạng ảo giác của anh có lẽ lại tái phát rồi."- Wang Ho ngưng lại trong giây lát, sự căng thẳng lộ rõ trên mặt cậu. Chính xác là có khoảng cách gượng gạo đang hiện hữu giữa cậu với hắn sau sự cố vừa rồi. Cả hai đều muốn hỏi đối phương gì đó nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em cứ hỏi trước đi. Tôi sẽ trả lời."

Wang Ho có thể nhận thấy vẻ tội lỗi trong giọng điệu của Lee Sang Hyeok. Cậu tặc lưỡi như thói quen, nghiêm túc đưa ra câu hỏi - trái ngược hoàn toàn vẻ rụt rè ban nãy:

[Fakenut] LugnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ