Valentine cho otp hí,xin lỗi vì nó khá nhảm do mình viết vội ạ:>
WARNING: OOC NẶNG
Anh- Wan
Hắn-Scara
___________________________________"Một ngày nọ,Wanderer cùng Faruzan và Layla nói chuyện với nhau. Anh cũng chẳng nói gì nhiều,ậm ừ cho qua đến khi Fazuran nói:
"À mà hai người đã chuẩn bị cho Valentine chưa? Hôm nay là ngày 13/2 rồi đó!"
"H..Huh?..Em không biết..có lẽ tối em sẽ làm..mm..tặng ai nhỉ?.."
Layla đáp,giọng hơi rụt rè..anh nhướng mày hỏi Valentine là gì? Faruzan nhìn anh,cô thở dài chê Wanderer đúng là chưa lớn,còn không biết Valentine là ngày gì. Nên gọi cô ấy là 'Tiền Bối Faruzan',anh hừ một tiếng rồi quay đi,lúc đó cô mới giải thích về ngày Valentine.
"Sô-cô-la?"
"Ừ! Để tặng cho người mình thích đấy!. À mà tối nay Layla làm với tôi đi."
"Dạ được"
"Còn cậu..."
"Tôi cũng muốn làm.."
Wanderer khẽ nói,hai người kia cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.
___________________________________Còn bên Quan Chấp Hành kia thì đang ngồi chơi vì rảnh,cái tên Tartaglia kia cứ nói mãi việc anh ta đã chuẩn bị socola cho người anh ta thích rồi nói đủ thứ,có vẻ vui lắm. Hắn bực bội hỏi Valentine là cái gì mà anh ta nói nhiều thế? Tartaglia chễ diễu bảo anh đúng là người nhà quê,không biết Valentine là gì thì bị hắn lườm cho phát rén luôn. Anh ta nói ngắn gọn là ngày để tỏ tình,tặng socola,bla bla..
"Ồ..ta chưa hiểu gì"
"Bảo sao ngươi vẫn ế"
Hắn nhướng mày trước câu nói của Tartaglia. Ế? Ế cái gì chứ? Có đầy người theo đuổi hắn mà hắn từ chối đấy thôi,chứ hắn muốn thì có 100 người yêu cũng được.
Mà kệ đi,yêu làm gì cho mệt người,yêu đương đúng là phiền phức mà.Tối đó Wanderer khiến hai cô gái kinh ngạc vì tài nấu nướng không tệ như họ nghĩ! Anh nấu ăn khá tốt..tiền bối khen hết lòng còn Layla chỉ gật gù xem.
"Mà,cậu tặng ai thế?"_Faruzan hỏi
Anh im lặng...chẳng nói gì mà tiếp tục làm. Faruzan cũng chẳng hỏi gì thêm,cả ba người cùng nhau làm cả đêm cuối cùng cũng xong.
___________________________________Ngày hôm sau...thật nhiều socola được gửi đến chỗ hắn..hắn bực mình và cảm thấy phiền vì điều đó. Cái nào cũng ngọt gắt hoặc khá ngọt khiến hắn không thích.
Đang đứng ngắm cảnh thì có người đi tới."Hửm?.."
Hắn quay lại,là thằng nhóc Wanderer,người mà hắn hay tìm đến để tâm sự bởi thằng nhãi này nói chuyện rất hợp. Cả hai quen nhau cũng được gần 3 năm,ngày nào dường như cũng gặp.Anh ấy đi đến bên cạnh hắn,im lặng một lúc trước khi nói
"Ngươi đã được bao nhiêu socola rồi?"
"Rất nhiều,nhưng ta ăn thử vài cái vị cực kì tệ. Ugh.."
Trong thoáng chốc,anh im lặng..cầm chặt hộp socola trong tay,nhưng rồi lấy hết can đảm.
"Cái này.." - Anh đưa hộp socola ra
"Tôi tặng anh đấy.."
Hắn nhướng mày nhìn hộp socola trên tay Wanderer rồi quay mặt đi,vẻ chán ghét.
"Không cần,ngươi mang về mà ăn. Ta cũng không thích ngươi"
Wanderer khựng lại,tay anh hơi run rồi cũng hạ xuống. Anh chỉ ừ lạnh một tiếng rồi quay ngắt người đi,dù anh đã biết trước nhưng sao nó đau quá. Kẻ Lang Thang vỗn chẳng thích ai,ấy vậy lúc thích thì lại thích phải cái tên lạnh lùng đáng ghét đó.
Anh nhìn hộp socola rồi đưa bừa cho một cô gái ở gần đó,và rời đi với gương mặt trống rỗng.."Tình yêu có nghĩa là gì...?"
___________________________________
Vậy là những ngày sau,anh phớt lờ hắn,tránh mặt hắn. Anh không muốn nhìn thấy hắn chút nào nữa...anh cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ tới hắn. Có lẽ lần từ chối kia khiến anh bị tổn thương khá nhiều.
Hắn nhận ra lời từ chối của hắn là lý do anh tránh mặt hắn,anh có phải nhạy cảm thế không? Hắn chễ diễu anh thật là 'bông tuyết', nhưng rồi sau vài tuần hắn lại thấy nhớ anh..trong người hắn mỗi khi nhớ tới anh là lại thấy bực bội chẳng hiểu sao nữa.
Cả hai cứ tránh mặt nhau như thế...có lẽ họ chẳng bao giờ có thể đến với nhau,tính cách họ chẳng bao giờ hợp cả..."
___________________________________"??????"
"Truyện đéo gì đây?"
Scaramouche cau mày nhìn vào điện thoại rồi quay sang nhìn Paimon và Lumine. Paimon cười ngượng ngùng rồi vội lấy lại điện thoại.
"Thì tại thấy hai người đang giận nhau nên tôi viết truyện vậy đó..cho buồn hợp tâm trạng thui~"_Paimon nói giọng có chút mỉa mai
"Đúng đấy,bọn tôi chỉ muốn có chút kịch tính hehe"
Lumine cũng hùa theo,mặt hắn nhăn như đít khỉ,tối sầm lại. Đúng là hắn và anh đang giận nhau nên Valentine này Wanderer chẳng thèm làm socola cho hắn,nếu không giận,anh ấy cũng chẳng làm đâu vì anh không thích cái kiểu sến súa thế.Scaramouche thở dài rồi cũng về nhà,hắn sẽ làm hoà vì ngày này không nên giận nhau.
Về đến nhà hắn mở cửa..đập vào mặt hắn là Wanderer đang..cúi xuống nhặt đồ và ôi trời cặp mông ngon nghẻ đó..hắn tiếng tới ôm lấy anh từ sau rồi đè anh xuống sofa hôn ngấu nghiến, giận gì nữa. Valentine này đụ nhau là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop-ScaraWan ] Mine
FanfictionĐói hàng nên tự viết,văn ngu nên thông cảm😭🙏 OOC CỰCCCC NẶNG!?