Nhân viên bán vé

620 50 6
                                    

Warning: OOC cực kì là nặng!

Fic được lấy cảm hứng của 1 câu truyện!
___________________________
Wanderer 22 tuổi,hiện đang là sinh viên đại học. Độc thân cũng đã 18 năm rồi,anh ấy rất thích xem phim nhưng lại thích đi cùng bạn bè,dạo này ai cũng có người yêu hết rồi nên anh chẳng rủ ai đi được nữa. Vậy nên anh quyết định đi một mình.

Đến quầy vé anh xếp hàng và mua vé,nhân viên đưa vé cho anh,khoảng khắc đó anh như bị rung động..trai đẹp thì anh gặp nhiều rồi,nhưng người có đôi mắt và gương mặt hoàn hảo như hắn thì lần đầu.Nếu không có khách đằng sau kêu anh nhanh lên thì anh đã đổ gục tại đó rồi,anh liếc nhìn bảng tên của hắn rồi rời đi lẩm bẩm cái tên "Scaramouche".

Và từ đó tần suất đi xem phim của anh ngày một nhiều hơn,một tháng phải đi cả chục lần,anh có tiền mà.Nhưng quan trọng hơn vẫn là đễ gặp anh nhân viên bán vé mà anh ấy thầm thương trộm nhớ.Anh luôn đi vào những giờ hắn làm,đôi khi còn chút thời gian thì cố gắng bắt chuyện một chút nhưng hay bị ngó lơ.

Sao dễ từ bỏ vậy được! Anh đi xem nhiều tới nỗi hắn cũng đã quen với anh,nhớ tên anh đôi khi còn nói chuyện với anh một lúc.Anh sau những hôm đó thì vui như trẩy hội lúc nào cũng ngẩn ngơ cười cười làm bạn bè tưởng anh bị vấn đề.

Vào một hôm anh đang làm việc tại quán cà phê Belfi,quán của gia đình anh thì anh thấy hắn bước vào, anh vui vẻ đi ra "Anh muốn oder gì ạ?",nghe giọng nói quen thuộc hắn ngước lên nhìn."Wanderer?" Anh cũng mỉm cười chào hắn "Hôm nay anh uống gì? Tôi thanh toán cho!" Anh hào phóng nói,dù sao cũng đang nói chuyện với crush,cũng nên thể hiện chút.Nhưng hắn ta từ chối và sẽ tự thanh toán.Hắn ấy gọi một cốc Cappuccino và bánh Tiramisu, anh gật đầu ghi vào giấy rồi quay lại quầy.Một lúc sau anh quay ra với cốc Cappuccino và bánh Tiramisu,vừa đặt xuống hắn ta đã cầm chiếc thìa khuấy đều cốc Cappuccino,anh ngớ người nhìn hắn."Sao thế" hắn hỏi,anh cười méo mó ngậm cục tức lắc đầu không sao rồi đi về quầy.Hắn ta nhếch mép và nhấp một ngụp.

Anh bên trong quầy lắc vai đồng nghiệp Heizou"Má nóooo gwwaaaaa" Cậu bạn giữ anh lại "Mày bị sao thế???" "Thằng đó nó khuấy cốc Cappuccino kìa!" Heizou cũng căng và định đi ra nói chuyện nhưng bị anh ngăn lại bơi vì anh biết cậu đối với hắn tuổi l.

Sau những ngày tháng đó,anh đi xem phim thì gặp hắn,hắn đi uống cà phê thì gặp anh.Dần mối quan hệ cả hai thân thiết hơn,rủ nhau đi dạo,đi chơi,đi ăn,...làm mọi thứ cùng nhau,và biết đấy tiếp xúc lâu như vậy sẽ nảy sinh tình cảm,cả hai đều biết.

Và ngày hôm đó,như bao ngày thường anh lại đến xem phim vào ca làm của hắn.Đến lượt anh "Cho tôi 1 vé" Anh đưa tay ra,hắn nhìn anh rồi cầm lấy tay anh,anh giật mình nhìn hắn.Hắn nhanh chóng đeo nhẫn vào tay anh khiến anh ngỡ ngàng ngơ ngác,sốc không nói nên lời.Ngay sau đó hắn ta đi ra khỏi quầy và kéo anh đi để tên Childe đứng hình mà một mình lo hai quầy."Thằng chó,mày lừa bố mày"

Hắn kéo anh đi đến một chỗ khác vắng người hơn,anh ngơ ngác đi theo đến khi cả hai dừng lại "Anh..sao anh lại.." anh nhìn hắn,hắn nhìn thẳng vào mắt anh tay siết chặt tay anh hơn một chút."Tôi thích em..ta hẹn hò nhé?" Hắn nói bằng giọng dịu dàng và ấm áp nhất anh từng nghe..não anh phải mất vài giây để xử lí thông tin,khi anh nhận ra những lời hắn nói,anh mới vui vẻ gật đầu "Tôi đồng ý!" Anh nhào tới ôm hắn thật chặt và hắn cũng ôm lại anh. Cả hai trông rất hạnh phúc.

Từ đó Wanderer đi xem phim không cần mua vé nữa vì cả rạp phim là của Scaramouche và Scaramouche cũng vậy,uống cà phê miễn phí.Nhưng mỗi khi khuấy cốc Cappuccion thì sẽ bị anh dùng khay đập vào đầu.

[ Drop-ScaraWan ] MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ