ϟ☾
một đêm dài trôi qua, hyeonjoon được wooje đưa vào phòng ngủ lại một đêm, suốt một đêm ấy wooje đã thức không dám ngủ vì sợ anh sẽ lên cơn sốt.
cả một đêm chật vật, khổ sở vì hyeonjoon nữa đêm lại sốt cao, không ngoài dự đoán của cậu, wooje đã thủ sẵn thuốc cho anh uống nhưng lại không hề dễ dàng.
hyeonjoon uống thuốc nhưng cứ nôn ra mãi, phần vì thuốc đắng hyeonjoon uống không quen, phần vì mệt quá anh cứ nữa tỉnh nữa mê. thuốc đưa vào cổ họng, đắng và rát đến mức bụng dạ không tiếp nhận mà trào trực ra ngoài.
wooje đã phải thay hai cái áo, ngồi chật vật gần ba mươi phút mới cho hyeonjoon uống thuốc được.
thật, cậu nhìn anh mình đau đớn mệt mỏi thế kia thì muốn trách lắm, anh đi mưa không mang theo dù, điện thoại cũng không gọi người tới cứ thế mà chạy tới đây với cái đầu trần và người ướt nhẹp thế kia.
cơ mà cậu lại xót nhiều hơn, anh của cậu mặt mày xanh xao tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ túa ra ướt hết áo làm wooje xót không thôi, cả đêm ngồi cạnh chăm mà có những lúc anh đau khóc làm cậu cũng cộc cằn, khó chịu mà khóc theo đấy.
thương anh cỡ đấy nhưng mà anh không có biết.
"wooje.."
moon hyeonjoon tỉnh dậy cũng là chuyện của tám giờ sáng hôm sau, thân người sốt cao mệt nhọc cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của người em nhỏ nhưng mà căn phòng trống trơn.
chỉ có mỗi anh cùng với những tia nắng le lói ngoài cửa sổ đang chen chúc nhau đưa đẩy vào phòng, hyeonjoon ngồi yên một lúc để nắng chiếu vào mình, nắng buổi sáng rất ấm và dịu không có gay gắt như buổi trưa, hyeonjoon thích tắm nắng vào buổi sáng như tính chất việc học thường vào trễ nên anh dậy khá muộn, cứ thế lại chẳng còn thời gian để tắm nắng.
cơ mà nay được bữa dậy sớm, phòng cậu lại nằm ở hướng đón nắng, hyeonjoon đương nhiên là không bỏ lỡ.
cạch.
tiếng cửa khẽ mở ra, âm thanh khin khít va chạm với sàn nhà càng rõ hơn khi cậu thiếu niên mở cửa đi vào.
choi wooje bước vào, mắt cứ chăm chăm không rời khỏi người đang ngồi trên giường, nữa góc cạnh gương mặt được lớp nắng vàng phủ lên từ trán đến cằm, quét rộng hơn xuống xương quai xanh và cổ, hyeonjoon với nước da trắng càng đẹp và dịu dàng hơn trong cái nắng ban mai buổi sáng.
"wooje..?"
hyeonjoon ngước nhìn cậu, mắt đảo qua một cách chậm chạp nhìn người con trai đang đứng im ở cửa, anh khẽ gọi một tiếng.
"em làm gì nhìn anh thế?"
hyeonjoon cười nhưng nụ cười có phần mệt mỏi và không vui tươi lắm.
"nhìn anh đấy."
wooje nói, giọng thì nghe như trêu đùa nhưng chính là sự thật.
"đừng ghẹo anh."
hyeonjoon cảm thấy lời nói vừa rồi của người kia có phần nịnh nọt, ai lại nói vạch toẹt ra như thế chứ.
"nói thật mà. anh qua đây ăn sáng đi."