15

2.1K 198 18
                                    

ϟ☾

trận đấu giữa latein và gojoe kết thúc với tỉ số nghiêng về latein, nên hôm nay đội của anh sẽ đấu với latein để tranh vé trực tiếp vào vòng bán kết.

tầm khoảng bốn giờ chiều, hai bên khán đài đã bắt đầu đông đúc, cả rừng người chen chúc nhau vào những vị trí cuối cùng của hai bên khán đài, không khí trong sân lúc này cũng được đẩy cao lên.

hai bên đều có cổ động viên, không ai thua ai, bên này hét thì bên kia cũng la, bên này trống thì bên kia cũng kèn loa, sự nhộn nhịp ồn ào kia phần nào khiến cả hai bên phấn khích.

chỉ riêng hyeonjoon, người luôn luôn căng thẳng trước trận đấu nay lại còn căng thẳng hơn, khí thế được đẩy lên cao giữa hai bên khán đài khiến anh lo lắng bản thân sẽ làm không tốt.

ngồi một mình trong phòng chờ của đội, hyeonjoon vẫn đang run rẩy hít thở từng đợt khí ngột ngạt pha trộn tiếng ồn khiến anh vẫn chưa thế khá hơn so với ban nãy.

"hyeonjoonie? anh có trong không?"

"wooje..?"

hyeonjoon còn đang run rẩy cố gắng tịnh tâm, ấy thế nào lại nghe giọng của cậu, cứ tưởng mình bị nhầm lẫn gì đó ai ngờ khi quay lại, wooje đã đứng trước mặt.

"sao em lại vào đây?"

"em sợ anh căng thẳng, nhìn này đâu có sai."

wooje ngồi xuống đất, hai tay để lên đùi anh một cách thoải mái, đôi mắt to tròn của cậu đảo quanh một lượt nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của người kia thì phần nào hiểu ra chuyện.

cậu biết rõ con người này hơn ai hết, anh có thói quen xấu là hay bị căng thẳng trước trận, nhẹ nhất thì chỉ rung đùi cho qua còn nặng thì bắt đầu thở gấp gáp, cả người cứ như điện giật mà run lên một cách đáng kể.

cậu đã từng trông thấy cảnh tượng hyeonjoon không thể thi đấu vì căng thẳng, cậu nhớ lúc đó anh đã khóc rất nhiều và trách bản thân nhưng lúc ấy, cậu là một đứa trẻ, chẳng biết làm gì ngoài việc giữ chặt bàn tay của mình lại mà gồng, trong lòng sẽ tự hứa "mình phải bảo vệ anh ấy."

từ sau cái lần ấy, mỗi khi trước trận đấu, wooje đều nhắn tin chấn an anh, mà nếu không nhắn tin thì cũng sẽ tới trực tiếp sân đấu để an ủi dỗ dành lấy anh. thói quen lâu ngày, wooje cũng đã quen và hyeonjoon cũng bị quen bởi sự dỗ dành của cậu.

vì vậy nên khi trận đấu này chuẩn bị bắt đầu, wooje đã đi tới sân đấu mà không báo trước, lúc tới có hỏi anh wangho thì mới biết hyeonjoon đang chui rúc trong phòng chờ mà không cho bất kì ai vào.

"anh lo lắm sao?"

"ừ..hơi hơi lo.."

"chậc tay chân đều run lên hết rồi. có em ở đây, đừng căng thẳng quá."

wooje chưa bao giờ ái ngại với việc đụng chạm vào người anh, huống hồ chỉ là những cái xoa tay, xoa chân để anh giãn cơ bớt căng thẳng thôi mà, wooje đã làm nhiều và khá quen với công việc này.

"em không đi chụp hình sao.."

hyeonjoon cười thầm, vẻ mặt có phần sung sướng nhìn cậu, nhưng trong đầu ùa về kí ức của ngày hôm trước, cậu và hyungy đã được chọn đi chụp hình, hyungy vì buổi chụp hình hôm nay mà sẵn sàng bỏ cả trận đấu cơ đấy.

| zeon | solumate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ