lúc hyeonjoonie giật mình quay lại theo phản xạ thì trái bóng đã sắp bay thẳng tới mặt anh, đôi mắt run lên vẻ sợ hãi, hyeonjoon dùng tay đỡ lấy gương mặt của mình như đã tin rằng nếu không đỡ lấy, quả bóng sẽ bay thẳng vào mặt mình.
nhưng hyeonjoon nào có ngờ được đã có người đỡ dùm mình quả bóng ấy, là wooje, cậu đã dang tay ra chặn lấy đường bóng ấy trước khi nó chạm mặt anh.
hyeonjoon run lên, hai mắt mở dần, quả bóng chậm chạp lăn dưới đất khiến hyeonjoon ngỡ ngàng, khi mà anh quay lạ đã thấy wooje đang che chắn cho mình.
"em..wooje.."
nấc lên vài tiếng trong sự bàng hoàng, hyeonjoon nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sang lo lắng, gương mặt nhăn nhó của cậu khiến anh xót xa và giận dữ.
"anh không sao chứ?"
cậu hạ cánh tay xuống, một phần bắp tay bị đỏ in hằn lên tay cậu nhưng wooje nghĩ nó không đáng ngại, cậu cúi người hơi thấp xuống nhìn lấy người kia.
"anh không sao. ngược lại là em, em có sao không?"
hyeonjoon thật muốn chửi lấy con người này, bản thân mình đang bị đau lại không lo đi lo cho anh, thật có điên không chứ?
"không sao, đỏ một tý thôi."
"đi vào trong chườm đá mau!"
nghe tới đây thì sôi máu, hyeonjoon giận dữ kéo cậu vào bên trong để chườm đá.
"em không sao thật mà."
"đừng co bướng!"
hyeonjoon mặc kệ người nhỏ tuổi hơn cứ bảo không sao nhưng vết đỏ ở tay càng lúc một sưng hơn, hyeonjoon sốt sắng vội kêu bác sĩ tới coi cậu.
may là bác sĩ bảo không sao chứ nếu có sao là anh thật sự phải đưa cậu đi viện ngay lập tức.
"anh mau ra ngoài đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
khoảng thời gian mà đợi wooje chườm đá xong là hết mười phút, thành viên của cả hai đội cũng bắt đầu ra sân, wooje thấy thế thì hối anh.
"em đuổi anh à?"
"chậc nào..hyeonjoon không muốn thắng à? em khổ công tới xem anh đá đấy."
lại cái giọng điệu mè nheo này, wooje ba phần bất lực bảy phần như ba, lớn rồi mà hay nhõng nhẽo lắm cơ.
"thế anh ra đây, đợi anh thắng."
hyeonjoon cười khúc khích trước lời dỗ dành cũng như động lực của cậu, anh đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi chạy ra.
"đáng yêu thật sự." wooje cười.
"coi wooje nó cười em mình kìa." wangho hay lắm, vừa hay lại đứng đúng góc có thể quan sát vào bên trong chỗ nghĩ, nhìn hai đứa em mình tình tứ lại không nhịn được kể cho kwanghee.
"còn cười là còn khổ đấy." kwanghee lắc đầu tỏ sự bất lực.
"anh, nãy anh có thấy thằng nào đá vào chỗ em không?"
hyeonjoon chạy ra ngay bên cạnh chỗ sanghyeok, hai mắt nhìn quanh sân đầy khó chịu.
"thằng đội trưởng đấy, nambo."