17

1.5K 184 14
                                    

ϟ☾

"em..em xin lỗi." 

wooje choàng tỉnh, môi vội dừng lại đẩy người kia ra, đôi mắt cậu sợ hãi như vừa làm một điều không đúng. wooje sợ, nổi sợ hãi bị anh ghét bỏ.

"sao lại xin lỗi?"

hyeonjoon liếm môi, ban nãy còn hung hăng lắm sao giờ lại cụt đuôi như cún rồi.

"em..xin lỗi.."

cậu sợ, cậu sợ câu hỏi của anh, thậm chí còn không dám nhìn mặt anh, cậu bước đi, từng bước vội vã như đang muốn trốn chạy.

"chưa hôn xong mà."

hyeonjoon nhíu mày, anh nắm lấy cổ tay của cậu, xoay người cậu về phía mình rồi nhào tới hôn, sự vội vã, điên cuồng của hyeonjoon khiến wooje có chút bất ngờ.

"hyeonjoon..đừng.."

wooje tránh né nụ hôn dồn dã của người kia, cậu đang sợ, đang sợ người lớn hơn trêu chọc mình, cậu đẩy anh ra, không mạnh lắm chỉ vừa cách mấy chục cm.

"anh thích em, anh thích em, wooje à.." hyeonjoon bị người nhỏ tuổi hơn đẩy ra thì tuổi thân, mắt anh nhắm lại, âm thanh từ cổ họng vô thức lại nói ra.

"hyeonjoonie.."

ngơ ngác, một lần nữa cậu lại ngơ ngác, moon hyeonjoon, người anh của cậu, người cậu yêu lại đang tỏ tình với cậu ngay trong nhà vệ sinh.

"em không thích.."

đáp lại lời của hyeonjoon không một tiếng động nào phát ra, anh e dè nhìn lên, đôi mắt hơi đỏ vì ngại ngước nhìn lấy cậu, sự ngơ ngác của cậu khiến anh khó xử, có phải anh đã nói hơi vội không? có phải thế không.

"không..không có, em cũng thích anh, thích hyeonjoonie.."

wooje lao tới chặn lời người kia bằng một cái ôm, cái ôm không phải của những lần chiến thắng, cái ôm không dành cho sự an ủi, cái ôm này là dành cho chúng ta, dành cho tình yêu của chúng ta, rằng, hyeonjoon ơi, em cũng thích anh nhiều lắm.

"a-anh.." hyeonjoon nghe cậu nói thì vỡ òa, giọng anh run lên như sắp khóc, quả thực hyeonjoon khóc rồi, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

mấy năm qua, anh đã hằng mơ về một giấc mơ mà em và anh, nơi đó chúng ta có thể nắm tay nhau, có thể trao nhau những cái ôm, những nụ hôn như bao người yêu nhau ngoài kia. và hôm nay, hôm nay chúng ta đã tiến lên được một bước, một bước mới của cuộc đời.

"đừng khóc..người yêu của em ơi.."

wooje cảm thấy bản thân có chút buồn cười, giây trước còn đang anh em bạn bè mà giây sau đã gọi người yêu, còn muốn gọi là bé tới nơi rồi. cơ mà anh khóc thì em buồn, em xót, với lại giờ làm người yêu rồi, em còn xót hơn nữa.

"mới làm được một phút mà lộng hành quá."

nghe em nói thì cảm động chứ cái tay em nhỏ tranh thủ thò vào áo anh rất cảm lạnh nhé, cái tên này mới làm người yêu được một tý mà như thế này rồi.

"một phút là sáu mươi giây rồi, sáu mươi giây hyeonjoon thuộc về em, bây giờ và sau này." wooje nói, đôi môi mềm ấn lên cổ anh lả lướt mấy câu nghe thật đau tim.

| zeon | solumate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ