ϟ☾
choi wooje ban đầu định sẽ đi thẳng về phòng khám để chăm anh cơ mà nghĩ lại anh chưa ăn gì cả, việc này quan trọng, nghĩ thế cậu liền vòng lại chạy ra căn tin mua đồ.ấy thế mà lại gặp người không nên gặp, choi hyungy.
"wooje.."
khi cả hai người chạm mặt nhau, wooje đã cố làm lơ đi ấy thế mà hyungy vẫn gọi cậu lại.
"có chuyện gì sao?"
"em có chuyện muốn nói với anh."
thấy người kia quay đầu lại, choi hyungy đã mừng rỡ bước tới.
"nói nhanh đi, tôi còn đi có việc."
mà wooje thấy người kia bước tới thì tự động nhích người xa ra, không phận sự cấm lại gần người đã có bồ.
"anh..đi chăm hyeonjoon sao?"
cậu ta có vẻ hụt hẫng khi bị người kia hắt hủi, hai mắt nhỏ hướng tới túi đồ ăn to lại hỏi.
"ừ."
"..anh với anh ấy làm người yêu rồi?"
"ừ."
"còn gì nữa không? nếu không tôi đi."
choi wooje là cảm thấy bản thân quá mất thời gian với con người này, cuộc nói chuyện nhàm chán khiến cậu mất hứng thú và muốn rời đi.
"chúng ta.."
hyungy như có vẻ sợ cậu sẽ đi mất, cậu ta đi tới nắm lấy bàn tay của người lớn hơn mà run rẩy nói.
"chúng ta không còn cơ hội sao?"
"bỏ ra đi, hyeonjoon sẽ không thích đâu."
wooje gạt thẳng tay người kia ra mà không một chút ái ngại, gương mặt cậu nhăn lên khi thấy sự yếu đuối của người kia, lúc sau lại nói.
"sở dĩ tôi với cậu không có cơ hội, hyeonjoon đến thì mọi thứ đều là phép thử."
"vả lại tôi cũng chưa từng yêu cậu."
"anh...thẳng thắn như vậy sao?"
"ừ thẳng thắn với người tôi không thích thôi." wooje nói tiếp.
hyungy nhìn có vẻ gượng gạo, gương mặt cậu ta thậm chí méo đi, hai mắt bắt đầu mít ướt lại đỏ lên.
"anh đã bỏ em một mình tại buổi chụp poster của trường..anh có thấy anh tệ không?"
"tệ, tệ vì không từ chối cậu sớm hơn."
"anh..thay đổi rồi, lúc trước anh còn chả bao giờ nói như thế với em."
"lúc trước tôi không biết cậu thích tôi, còn giờ tôi biết và tôi cũng đã có hyeonjoon, tôi muốn mọi thứ rõ ràng."
"mong cậu sau này đừng làm phiền chúng tôi nữa, cảm ơn."
nói một tràng dài, wooje để lại cho cậu ta một ánh mắt lạnh lùng, nét mặt không một chút biến sắc hay có gì luyến tiếc của wooje khiến hyungy bàng hoàng.
"kết thúc thật rồi.."
choi wooje mặc kệ hyungy đang đứng khóc nức nở sau lưng mình, nãy có nói nặng thật nhưng mà đó là điều hợp lý, việc gặp được hyungy cũng tốt, ít ra cậu có thể nói chuyện rõ ràng với cậu ta để tránh sau này sinh thêm phiền phức.