janggun đang ở phía đối diện, hai mắt cậu ta bừng lên trông đầy tức giận, hành động tay run rẩy cầm sợi dây xích trong tay khiến ai cũng phải dè chừng. ấy thế mà wooje và cả hyeonjoon lại không để ý, ngay lúc mà cả hai đang nói chuyện thì cậu ta lao tới, hành động như bị mất kiểm soát, tay cậu ta vung lên, sợi dây xích bay lên giữa không trung rồi đập thẳng xuống lưng wooje, không, không phải, đó là hyeonjoon.
anh đứng đối diện với cậu ta, ngay lúc mà cậu ta điên cuồng lao tới, anh đã nhanh chóng đổi lấy vị trí, hai bàn tay rắn xoay bả vai cậu lại, cả hai trong một giây ngắn ngủi đã tráo vị trí với nhau và người phải nhận đòn đau đớn ấy là hyeonjoon.
"a.."
"anh..anh.."
wooje còn đang lơ lửng giữa không gian thì ngay lập tức, tiếng hét của người lớn tuổi hơn đã khiến cậu giật mình, ba hồn bảy phách được kéo về, wooje trố mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất sợ hãi nhìn anh, nhìn con người đang dần ngã xuống kia.
"đau.."
hyeonjoon rít lên một tiếng đầy đau đớn, chiếc áo trắng sạch sẽ bị đẫm một mảng máu tươi trông thảm hại, hyeonjoon gục xuống, cả người kịp ngã vào tay của cậu trước khi phải nằm dưới nền đất ướt lạnh kia.
"anh..anh.."
wooje lúc này không còn ngạc nhiên nữa, sự sợ hãi bủa vây quanh gương mặt cậu, cậu lo lắng đến mức hành động run rẩy, wooje bế anh lên, cả người anh ngã khuỵu vào lòng cậu không một chút chống cự, hyeonjoon hiện tại gần như đang phải chịu rất nhiều đau đớn.
"ức..hức"
hyeonjoon nấc lên, hơi thở gấp gáp đầy đau đớn phả vào lồng ngực của cậu, trông thật khổ sở.
"ráng một chút, em sẽ đưa anh tới phòng y tế." wooje nói, giọng cậu mang đầy sự gấp gáp.
hyeonjoon không nói gì, cả người phập phồng căng lên những hơi thở đầy khó khăn, anh muốn bảo là mình không sao cơ mà bây giờ anh không nói được, cơn đau nhuốm lên chèn ép cả tâm trí anh, hyeonjoon mụ mị chỉ có thể run rẩy.
"tý gặp nhau ở phòng hội đồng."
cậu bế anh đi ngang qua, điệu bộ vô cùng hung dữ không mấy gì là sợ hãi janggun, thậm chí cậu còn muốn lao tới bóp chết cậu ta vì đã làm đau hyeonjoon, nhưng không được, hyeonjoon hiện tại đang bị thương và cậu cần đưa anh tới phòng y tế.
janggung đứng bần ra một lúc, có lẽ bây giờ cậu ta mới hình dung ra được sự việc đang không hề ổn tý nào, sợi xích bạc vẫn nằm trên tay janggun nhưng nó không còn màu bạc nữa, nó bị nhuốm bởi màu đỏ, màu đỏ của máu.
wooje lúc này đã bế hyeonjoon tới phòng y tế, vết thương của hyeonjoon vẫn đang chảy máu rất nhiều, cả chiếc áo trắng dính đẫm máu, wooje lúc này sợ hãi đến mức run rẩy, ngay cả lúc đặt anh xuống cũng loạng choạng.
"bác sĩ, bác sĩ đâu?"
"đây tôi đây. cậu ấy bị sao vậy?"
nữ bác sĩ của trường hối hả chạy vào ngay khi vừa nghe cậu học sinh lớn tiếng, cô vừa bước vào trong đã tá hỏa khi nhìn thấy người ngồi trên giường thân đang bị chảy máu.